Tháng mấy thì anh mới dám nói yêu em ?
Đợi đến ngoài giêng hay là mùa gió chạp
Tháng mười hoa cải nở vàng cánh đồng thôi khô ráp
Cho nỗi nhớ hanh hao hoài vọng buổi ban đầu .

Anh nỡ để tình mình cho gió cuốn đi đâu ?
Ngàn năm phù du làm sao thôi u uất
Lời yêu anh nằm cô đơn trong ngực
Nghe mưa thời gian gội nát lá trầu già .

Đau đáu điệu thơ buồn , nức nở những mùa hoa
Sóng nhan sắc thổi bạt về năm tháng
Em đợi chờ như nhành cây lẻ bạn
Vạt tóc đêm xanh buôn thả cuối hiên buồn .

Chẳng lẽ suốt đời anh không dám nói yêu thương ?
Người con gái mình thật lòng tha thiết
Là có lỗi với đời anh , anh ơi có biết
Có lỗi với tình ai ...biền biệt những mong chờ

Giá đời này chẳng nặng nợ với trang thơ
Chẳng nặng nợ cùng anh thì đâu buồn đến thế
Em xa anh chỉ khi nào có thể
Chỉ khi nào ...anh thật chẳng yêu em !

Chỉ khi nào ...anh thật chẳng yêu em !
Mòn mỏi lời thương đợi chờ gì tháng mấy
Kham khổ nỗi niềm riêng em còn giữ lại
Chút tình xanh hun hút bóng đêm dài

Chút tình xanh không biết đến tàn phai .