tia nắng muộn màng đậu lên khung cửa
âm thầm như gió heo may
ta thấy em lung linh đầm ấm
ẩn hiện sương mù
quyện với ngàn sợi tóc thiên thu
lá vàng rụng trên đầu tay
những nỗi nhớ không thể đặt tên
rơi xuống vuông đời bình lặng
và những buổi chiều
như chiều hôm nay
ta đi trong cô đơn
tìm cho được lằn ranh
(cho dù thật mỏng manh)
để phân biệt quá khứ và hiện tại
có những buổi chiều nắng quái
ánh tà huy đùa sương khói rừng xa
nghe cháy trên thịt da
từng chữ nghĩa của bài thơ cũ
buồn như chiếc lọ sứ
chưa đủ làm ta khóc
nhưng đủ cho lòng ta chùng xuống
có những lúc ta chạy đi vội vã
trốn cánh cửa lưng đời khép lại phía sau
mùa thu nõn nà nước mắt
ta vẫn cô đơn
nhìn qua bức tranh cổ sắc màu huyền ảo
trông như chuyện đời xưa
mà nghe dậy lên
ngàn vũ bão trong tim
có những giấc mơ thật xa
ngọt ngào thân ái
mắt ta dù khép lại
cũng không thể quên
một trời hương tóc mặn mà, cỏ hoa tháng hạ
mùa thu âm thầm
gọi dòng máu nóng
chở về tim ngàn nỗi nhớ truân chiên
gió đưa ta đi thật xa
đến những bình nguyên không còn lúa mạ
tìm về phố chợ năm xưa
quán cốc vẹo xiêu
tiếng đàn lạc lỏng
giọng ca vụng dại trôi theo nốt nhạc tàn phai
ta về đứng giữa mùa thu
hứng giọt sương buồn
nhỏ xuống lặng yên ...
|