Trong bàn tay có một bàn tay
em sẽ bé nhỏ hơn em vẫn từng bé nhỏ
sợ gió thổi bay nên rúc đầu vào vai ai đó
trong chiều phố ồn ào
em nghe ấm một dòng sông len lỏi
vết xước ngực trái dịu dàng hơn

Trong bàn tay có bàn tay
em vụt lớn như dải đất phương Nam non trẻ
em sẽ học vững vàng của cây thuỳ dương trước biển
khi bàn tay nắm chặt
bão giông qua, giông bão qua

Nắng chớm trên mái nhà
rồi thành phố ấp úng niềm vui

Trong bàn tay
lại không còn bàn tay nữa
em sẽ bé nhỏ như em từng bé nhỏ
biết tự ru mình bằng khúc hát của mùa thu cũ
giấc mơ em là những cuộc hành trình tìm hơi ấm
phía những ngày mưa


TÚ TRINH