đàng sau những cuộc chơi tàn khốc ,khi mà bạn đã tận hưởng mọi thú vui cuộc đời rồi,bạn mong muốn trò chơi mới ,và bạn đã thử ma túy ,bắt đầu chỉ là cho biết và tò mò ,và sau những phút dây buồn chán bạn lại tìm đến nó ,và tới một lúc nào đó bạn không thể thiếu nó .trời ơi! đau đớn thay ,chua xót thay,nhục nhã thay ,không phải tôi đâu các bạn ạ ,mà chính là gia đình bạn đó ,người có công dưỡng dục và sinh thành ra bạn ,thử tượng tượng coi,đặt trường hợp bạn ở địa vị cha mẹ bạn vậy bạn sẽ nghĩ gì,và đau khổ tới mức nào ,khi có một thằng con bị nghiện ,và không cần nói bạn cũng biết sự độc hại của ma túy tới mức nào ,nó phá hủy cả thể xác lẫn tinh thần của bạn ,và tôi biết các bạn thừa biết điều đó vậy sao nhỉ ,tại sao các bạn cứ cắm đầu vào như con thiêu thân vậy,tại sao bạn chưa bỏ hãy bắt đầu đi và hãy cố gắng lên ,các bạn có thể nói tôi "mày biết gì để nói và đừng dậy đời tao"không phải đâu các bạn ạ ,tôi đâu giám dậy đời các bạn tôi nói ra chì nhằm giúp các bạn hiểu được những sai lầm của mình và từ bỏ nó ,còn nói tôi không biết ,đúng vậy tôi không biết, nhưng bản thân tôi còn cảm nhận được sự độc hại của nó ,cảm nhận được sự đau khổ của gia đình bạn,cảm nhận được sự xa rời của bạn bè bạn ,và cảm nhận được tương laikhông mấy tươi sáng của bạn nữa ,vậy sao là người trong cuộc bạn lại không nhận ra ,có phải bạn đang lừa rối chính bản thân mình ,hay tại cái chất ma túy chết tiệt đó đang làm chính bạn quên đi cuộc đời mình ,cuộc đời mà 9 tháng 10 ngày và công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ các bạn bao năm nay .hãy tỉnh ngộ và cho tôi biết "tui đã từ dã được cái chết trắng "như vậy thì thật là hạnh phúc và chúng ta hãy mở sâm banh ăn mừng vì điều này nhé ,ăn mừng vì bạn đã tỉnh ngộ và chiến thắng chính bản thân mình.