Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 26

Thread: Tôi phải làm gì đây ???

  1. #1
    Đêm nay lại là 1 đêm trắng đối với tôi....
    Tôi sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện,câu chuyện của đời tôi,câu chuyện này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
    Cách đây gần 1 năm,vào 1 buổi chiều của 1 ngày trong tháng 3,tôi đã chịu 1 cú sốc khá lớn,khi biết mình có nhiều khả năng bị nhiễm AIDS,do 1 cái kim tiêm mà ra.
    Lúc đó tôi hoàn toàn tuyệt vọng,chẳng dám nói việc này với ai.
    Cả thế giới trứơc mắt tôi như sụp đổ,tôi rất sợ phải nói ra điều đó,tôi sợ mọi ngừơi sẽ lánh xa tôi.Đối với tôi,cuộc sống ko còn ý nghĩa nữa,tôi là 1 con ngừơi ít nói,thì nay lại càng ít nói,trầm tính hơn...Mọi hy vọng của tôi tan biến hết...Nhiều lần tôi đã quên đi đựơc nó,nhưng những lúc buồn thì tôi lại nhớ đến nó,thường thì vào những lúc mọi ngừơi đi ngủ,còn mình tôi thôi,tất nhiên là tôi không ngủ đựơc,nếu có ngủ thì nửa đêm lại bị thức giấc,mồ hôi tôi cứ tuôn ra...
    Lần luợt tôi đã làm cho những ngừơi tôi yêu thương(nữ),từng ngừơi từng ngừơi phải ghét tôi,và tôi đã đạt đuợc mục đích đó,dù con tim phải chịu đau khổ,đến bây giờ tôi vẫn phải kìm nén tình cảm của mình(tuy vẫn có những lúc ko làm đựơc).Tôi không muốn mình là gánh nặng của ai cả.Xin lỗi tất cả,thật lòng tôi đâu có muốn như vậy...Và ngày càng tôi càng xa lánh mọi ngừơi hơn,dần dần tôi tự thu vào vỏ ốc do chính bản thân tôi tạo ra.
    Hậu quả là tôi ngày càng cô độc hơn.Nhiều đêm,tôi đi lang thang,ngắm khoảng không gian bao la trứơc mắt thấy mình quá nhỏ bé,quá cô độc,và tôi đã khóc,khóc rất nhiều,đã biết bao lần nuốt nứơc mắt để mong có thể vơi bớt đi phần nào nỗi đau....
    Tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa....Giờ tôi chỉ có thể làm đựơc 1 việc cho mọi ngừơi là "nếu có thể giúp gì đựơc thì tôi sẽ cố gắng giúp hết sức".Một phần nào đó trong tôi vẫn muốn đời tôi không vô nghĩa,dù những việc làm của tôi không có ai thừa nhận...
    Trứơc mặt mọi ngừơi,tôi muốn giấu đi nỗi buồn của tôi,nhưng nhiều khi ko giấu đựơc...trong gia đình thì tôi cảm thấy ngột ngạt,giờ tôi chẳng còn chỗ dựa nào hết cả...Trong tâm trí tôi có rất nhiều mâu thuẫn,không tìm đựơc lối đi...???
    Giờ tôi đang học lớp 12,sắp phải thi rồi,mà tôi lại chán mọi thứ,kể cả việc học,nhiều chuyện xảy đến với tôi quá,hết ngã xuống lại đứng dậy,rồi lại bị ngã tiếp...Có lối đi nào cho tôi không??? tôi không muốn mất đi cá dự định còn lại,tôi biết nếu tôi thi rớt thì tôi sẽ phải chịu "khổ"...nhưng giờ tôi không còn tâm trí nào lo cho việc học nữa..chán quá....

    Có bao giờ thấy trong lòng,chuyện hôm qua ta xem như đã đi qua rồi...mà hôm nay nhân gian cho ta quá tay điên cuồng...
    Vết thương này đã bao ngày chờ mong "cơn mưa" xóa đi bao ưu phiền,để lòng tôi nhẹ nhàng...
    Cừơi vui mấy phút đó để rồi buồn với bóng đêm,....sao không ai cho ta thấy nơi đâu là "bờ" ????
    http://traitimdongcam.t35.com <= Nhật Ký Online của tôi

  2. #2
    nỗi cô đơn đáng sợ vậy đó. nếu chưa từng trãi qua thì chưa hiểu được đâu . tôi rất hiểu bạn , cô đơn , tuyệt vọng , chán nản và cảm giác đầy hối tiếc cứ ám ảnh . sống vậy còn khổ hơn cả chết . nhưng chết thì có ích gì, nên con người ta phải sống , sống và đương đầu với cái vựt thẳm trong lòng mình .
    theo như lời bạn kể thì tôi thấy bạn vẫn còn hy vọng . biết đâu cái kim tiêm đó ko bị dính virut HIV thì sao . bạn nên đi xét nghiệm để chắc chắn . hãy cứ hy vọng . nếu bạn ko nhiễm HIV thật thì mọi hành động chán đời của bạn ko phải là lãng xẹt sao .
    còn nếu đó là sự thật , bạn đã nhiễm HIV thì cũng hãy cố sống , cuộc đời của bạn sẽ còn kéo dài mấy chục năm nữa mà . nên bình tĩnh đối mặt với vấn đề , bất cứ sự việc gì cũng có cách giải quyết của nó . bạn ko tìm được cách giải quyết thì hãy nhờ chúng tôi , những người bạn của bạn . tuy tôi ko thể giúp gì về mặt chuyên môn nhưng nếu bạn cần 1 người để tâm sự , hãy tìm đến tôi .
    chúc bạn may mắn &#33;
    i solemnly swear that i am up to no good .

    ~-~-~- www.mensa.org~-~-~ Go and Text &#33; ^_^

    ... vũ trụ có muôn ngàn tinh tú , sao tôi lại chọn cho mình ngôi sao diêm vương ? một ngôi sao cô độc , một hành tinh chết &#33; Bạn muốn biết vì sao ?&#33; hãy vào www.vuonthienthan.net

  3. #3
    Có ai trong đời mà không một lần cô đơn hả bạn nhưng trong nỗi cô đơn ấy chúng ta có người để trải qua nó hay không mới là điều quan trọng, hãy tìm đến chúng tôi khi nào bạn thấy cô đơn bạn nhé.
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  4. #4
    Diêm Vương Tinh nói đúng rồi đấy bạn à&#33; Chưa có gì gọi là chắc chắn hết mà, bạn phải test thì mới biết chính xác được. Và cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình tin là bạn cũng sẽ vượt qua được để sống thật tốt mà. Tụi mình luôn ở bên bạn. Thân.
    Suy cho cùng, ngày mai lại là một ngày mới.

  5. #5

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Tp.HCM
    Posts
    404
    Cô đơn, có ai mà ko có cảm giác đó chứ. Càng lớn thì con người ta càng như chui vào cái vỏ ốc tự tạo của chính mình. Vì sao thế?? Chỉ một lý giải đơn giản : vì mình đã lớn, vì mình đang bước vào ngưỡng cửa rộng lớn của cuộc đời, của những tất bật, bon chen của cuộc sống mà chúng ta chưa từng trải qua. Chúng ta phải tự làm mọi thứ, tự tìm đường , tự bảo vệ chính mình; chúng ta đã ko còn là đứa trẻ con chỉ suốt ngày rong chơi, được người lớn lo lắng, chăm sóc, dẫn dắt. Chúng ta trở nên thận trọng hơn, ít tin tưởng hơn vào những người xung quanh, những việc trước mắt. Mỗi lần thất bại là có thêm một kinh nghiệm mới cho chính mình&#33; Dù có buồn, có đau khổ nhưng hãy cảm ơn cuộc đời đã giúp ta chín chắn hơn, trưởng thành hơn.
    Cũng có lúc " tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn" , buồn đến nỗi bật khóc trong đêm khuya mà ko hiểu lý do vì sao. Nhưng thời gian trôi qua, bạn sẽ tự mình trả lời được câu hỏi đó, chỉ chính bạn trả lời được nó thôi. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với bạn, hãy sống vì hiện tại, chú tâm và hoàn thành tốt công việc ở hiện tại, bạn sẽ cảm thấy vui hơn, đáng sống hơn &#33;&#33;&#33;&#33; Good luck to u &#33;&#33;&#33;&#33; :phone:

  6. #6
    .
    còn nếu đó là sự thật , bạn đã nhiễm HIV thì cũng hãy cố sống , cuộc đời của bạn sẽ còn kéo dài mấy chục năm nữa mà
    .


    oh rất đồng ý với câu nói này của diêmvuongtinh do ngen,đúng vậy cần phải cố gắng vượt qua những trở ngại trong cuộc sống,điều này theo tôi nghĩ cũng bình thường thôi mà visaobuồn nên bình tĩnh lại ,và đối mặt với thực tế,đừng suy nghĩ quá như vậy mà bạn sẽ bị "stress" đó hãy kiếm người chia sẻ với bạn mỗi khi bạn buồn nhé,mà đúng vậy chắc gì bạn đã bị,mà nếu có(ko mệt vì bệnh đó mà mệt vì bệnh thần kinh mới khổ hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
    <span style=\'color:blue\'>Dù bạn đang nghĩ gì, hãy yêu điều bạn đang nghĩ.
    Dù bạn đang làm gì, hãy yêu việc bạn đang làm.
    </span>

  7. #7

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Originally posted by visaobuon@Mar 12 2004, 02:54 AM
    Cách đây gần 1 năm,vào 1 buổi chiều của 1 ngày trong tháng 3,tôi đã chịu 1 cú sốc khá lớn,khi biết mình có nhiều khả năng bị nhiễm AIDS,do 1 cái kim tiêm mà ra.
    Lúc đó tôi hoàn toàn tuyệt vọng,Cả thế giới trứơc mắt tôi như sụp đổ
    Chỉ mới là có thể -tức cũng có nghĩa là không thể . Tại sao bạn không thử xét nghiệm để chắc chắn xác suất bị nhiễm HIV ? Biết đâu bạn đã phí hoài những ngày tháng khóc than vô ích mà lẽ ra chẳng đáng chút nào ? Đọc xong thấy giận bạn và muốn la mắng luôn đấy ( nếu như bạn là em mình, mình đã mắng cho rùi ).

    Đừng có mà tự nhốt mình trong những suy nghĩ vớ vỉn đó nữa. Nghe bạn nói chuyện cứ y như là một ông cụ chán đời chứ không phải là 1 chàng trai trẻ lớp 12.Thôi nào, bình tĩnh và đừng có tự đày ải mình thế nữa , vì - sao- không -còn -buồn &#33;&#33;&#33;
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  8. #8

    Join Date
    Feb 2004
    Location
    Gia Lai_Sai Gon
    Posts
    166
    đúng rồi đó bạn ơi&#33; Mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp nếu ta nghĩ rằng nó không xấu mà đúng không? Bạn đừng chui vào vỏ ốc của mình nũa&#33; Nó sẽ làm cho bạn cảm thấy cô đơn hơn thôi. Bên cạnh bạn còn có chúng tôi, những người sẵn sàng chia sẻ cùng bạn mà&#33;Hãy vui lên bạn nhé&#33; Cuộc sống luôn chào đón chúng ta mà&#33; :clap:

  9. #9
    Chào visaobuon&#33;
    Tôi rất hiểu và thương cho tâm trạng của bạn. bạn có thể vui lên một chút và nghĩ rằng vẫn có những người bạn ở bên bạn không? Bạn nên đi khám đi, và mọi chuyện nếu phát hiện sớm sẽ dễ giải quyết hơn. Không biêt nói sao để bạn bớt đi những suy nghĩ tuyệt vọng đó? Bạn muốn "nếu có thể giúp gì đựơc thì tôi sẽ cố gắng giúp hết sức", trước tiên bạn phải chui ra khỏi cái vỏ ốc của bạn đã nhé. Mà bạn đã vào đây tâm sự với mọi người là một trong những việc làm đáng "ghi nhận" rồi đó&#33; Cho tôi địa chỉ email, tôi sẵn sàng tâm sự hơn nữa với bạn.
    Thân&#33;

  10. #10
    "hò dzô ta nào ...."
    visaobuon nè, mọi ngưòi lỡ có hơi nặng lời với bạn cũng chỉ vì thương bạn mà thôi. "Giận thì giận mà thương thì vẫn thương" đó. Tôi cũng giận bạn lắm chứ&#33; Nhưng mọi ngưòi đang cùng chung sức giúp bạn đứng dậy đó. Can đảm lên nghe&#33; Tôi xem bạn như em trai của mình vậy.

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •