Tháng 3 lại về rồi anh ạ! Mấy hôm nay không khí thành phố cứ như tâm trạng của người đang nhớ điều gì đó, nhớ quá mà không gặp nên sinh ra cáu gắt, nóng nảy. Uh! dường như thành phố nhớ những cơn mưa phải không anh? Những cơn mưa chưa về trên thành phố này, nhưng những tờ lịch của tháng 3 dần xuất hiện cũng đủ làm em nhớ lắm những ngày xưa, mà cũng không phải là xa lắm đâu anh nhỉ? chỉ mới 1 năm mà thôi. Ôi! một năm sao quá nhiều biến đổi, anh từ giã đời sinh viên bước vào lo toan cho cuộc sống, còn em cũng trở thành một cô giáo thay cho cô sinh viên nghịch ngợm hôm nào. Và chúng ta, đã bao lâu rồi nhỉ chẳng còn thói quen kể cho nhau nghe mọi chuyện buồn vui, hay đôi khi chỉ là nói về một ước mơ nào đó. Một năm với một mùa mưa và biết bao lần mưa đổ, vậy mà cái ước muốn cùng nhau đi dưới mưa chúng ta vẫn chưa một lần thực hiện. Em vẫn nhớ những lần nói chuyện, chúng mình luôn kể cho nhau nghe về những cơn mưa nơi mình đang sống, và chẳng bao giờ thiếu một điều ước: giá mà mình đang ở cùng một cơn mưa. Có đôi khi đang trong lớp học nhìn ra ngoài khung trời màn mưa đang phủ trắng xóa, em chợt bắt gặp trong mình đang nhớ đến anh nhiều lắm, lắm.
Rồi mùa mưa cũng dần qua, chúng mình vẫn thế, vẫn xa nhau để nghĩ về nhau nhiều đến cháy lòng. Công việc của những ngày đầu chất chồng, em đắm mình trong công việc mà không biết rằng mình đang dần quên anh. Thành phố cũng ít dần những cơn mưa bất chợt để làm cho em nghĩ đến anh. Rồi một hôm em chợt nhận ra anh đã xa lắm trong suy nghĩ của mình. Chợt nhận ra có những cơn mưa, những bài hát không còn gợi nhớ đến anh, mới biết rằng mình xa nhau thật rồi anh ạ, anh cũng vậy phải không? Còn nhớ bài hát cuối cùng anh hát tặng em có đoạn: "lời chia tay câm nín trong mắt ai, lời chia tay nào ai nói đâu". Ừ, nào ai nói lời chia tay vậy mà mình cũng xa nhau mãi mãi.