Sinh ra và lớn lên, trong một gia đình, mà, mọi người vẫn gọi đó là hạnh phúc. Cha mẹ tôi, thuộc "tầng lớp thanh niên trí thức" thế hệ của họ. Họ thoát ly gia đình từ khi còn rất trẻ, họ giàu nhiệt huyết, họ sống hết mình và yêu cũng hết mình, biết bao lần, tôi và em tôi được nghe lại cuộc tình của họ, khi cả gia dình đang vui vẻ.
yêu nhau đến 7 năm, thời gian đủ để "hiểu' hết về nhau. Bố mẹ tôi làm đám cưới. Tuy đơn sơ, giản dị, nhưng rất là vui( tôi nghe được từ bố tôi). Họ về sống với nhau, rất hạnh phúc và thành quả của tình yêu đấy là tôi và em tôi. Thời gian này, bắt đầu vào thời kỳ đổi mới, bố mẹ tôi lao đầu vào kiếm tiền. Vì sinh ra trong những gia đình nông thôn, cho nên khát vọng duy nhất của bố mẹ tôi là làm giàu, làm giàu bất cả ngày đêm....
Kinh tế nhà tôi, lúc đó đi lên rất nhanh, phải nói là đổi đời. Nhà giàu nhất nhì thị xã(cũng không lớn lắm, và trong 1 cái tỉnh cũng bé xíu). Và cũng từ đó, hạnh phúc không tồn tại trong gia đình tôi. Bố tôi-đi với các đối tác suốt, mẹ tôi cũng như thế. Chỉ có tôi và em tôi trong cái ngôi nhà to đùng nhưng vắng tình người ấy.
Chúng tôi tha thẩn suốt ngày trong nhà, bày ra vài trò chơi vớ vẩn của trẻ con, EM tôi hiền, còn tôi thì phá phách, chúng tôi kết thân với một con bé ở gần nhà. Bé Hằng. và chơi đủ thứ trò chơi của trẻ con. Còn nhớ , có một lần, tôi nghịch dại và suýt nữa thì mất em tôi: Lần đó chúng tôi chơi đồ hàng, phải vào chợ kiếm ít hàng về bán. Tôi và em tôi dành nhau một bông hồng, tôi thì háo thắng, còn nó thì cứng đầu, thế là đánh nhau. tôi dánh nó khóc, hoảng, sợ mẹ đánh nên tôi bỏ đi. Nó ở lại giữa chợ mếu máo. Thế là có một người đàn bà đến, dỗ dành, và mua bánh cho ăn, nó nín và đi theo người ta(Cũng tại cái tật hơi tham ăn của nó) . Bà đó dẫn nó xuống một chiếc thuyền dưới bến sông, gần chợ. Cũng may, có người nhìn thấy và nghi ngờ hành động kỳ lạ của bà ta và báo cho ban quản lý chợ. Em tôi cũng vì thế mà thoát khỏi một âm mưu buôn người(dù là buôn con nít) . Sau trận đó, tôi bị một trận quắn đít. Và tự nhiên đâm ra.... ghét nó. Bày đủ mọi trò của trẻ con ra trêu nó.
Và cũng từ đó, tôi đâm ra hư hỏng, dù là rất nhỏ, chỉ mới 6 tuổi, bước vào lớp 1. Ở nhà, buồn, lại chẳng có ai quản lý, thế là tôi... cạy tủ lấy tiền, à cũng đã bắt đầu biết xài tiền. Tôi còn nhớ như in lần đó. Tìm được chùm chìa khóa, tôi kê ghế mở tủ lấy hai tờ tiền. Đóng tủ cất chìa khóa, xóa hết mọi dấu vết, tôi đi ra ngoài mua dây kết(dạng như dây thun trong nam) chơi. Bà già bán đồ chơi cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, không hiểu thằng bé con nhà ai. Các bạn biết không, đi mua đồ hàng chơi, mà tôi mang hẳn tờ 500đ ngày xưa, tờ tiền đỏ chót mà to đùng ấy. Dù có gom hết tiền của cái hàng đồ chơi nhỏ ấy cũng không tra lại tiền thừa được. Thế mà, các bạn biết sao không?! Tôi để tiền thừa lại khi nào hết, hoặc thiếu cái gì tôi ra mua trừ nợ. Tờ tiền còn lại tôi giấu đi, để dành khi nào hết tiền xài tiếp.Và cũng từ đó, tôi lên làm "tướng", do có nhiều tiền, vả lại hồi đó, chúng tôi đều còn nhỏ, quà cáp thiếu. Có khi cho cục kẹo, dược làm tướng luôn. Câu "ăn cắp quen tay' bắt đầu từ đây.... Và cả một chuỗi ngày hư hỏng của tôi....
Em gái tôi thì khác, luôn sống nội tâm. Từ bé tới bây giờ, suốt ngày chỉ tha thẩn ở nhà , chẳng đi tới đâu... Chỉ có một đứa bạn duy nhất hồi tiểu học. Bé Hằng- một cô bé nhỏ nhắn và thong minh, lanh lẹ (khác hẳn nó) nhưng không hiểu sao hai đứa chơi chung được với nhau ?! Tôi cũng chơi ké và hợp thành một bộ ba. Một lần, vào buổi trưa, chúng tôi trốn ngủ trưa, đi ra đầu âu.... hái hoa(hix). Hoa ...cứt lợn về làm đồ hàng chơi. Hai gia đình tá hỏa đi tìm và kết cục là chúng tôi được một bữa cháo lươn nhớ đời :bam: .