Khi cơn lốc chơi hụi đi ngang qua miền Bắc. Gia đình tôi, trong cái thị xã bé nhỏ, chịu thiệt nhiều nhất. Bố mẹ tôi đầu tư vào rất nhiều dây hụi, và bị giựt gần hết. Bỏ cả việc xí nghiệp, bố mẹ tôi xin nghỉ mất sức. Để đi ... đòi nợ lại, nhưng... không có chứng cứ, với lại, đây là hình thức cho vay lãi, nhà nước cấm cho nên, không đòi lại được. Gia dình tôi gần như suy sụp. phải bán nhà đi để trả nợ. Bố mẹ tôi xoay ra đủ thứ nghề để kiếm sống, bán trứng, trái cây, bán mía, bán quán cóc.... Bố tôi thất chí, bỏ đi làm ăn xa, theo những chuyến tàu lênh đênh ngoài biển. Mẹ tôi, tôi và em gái ở nhà. Lúc này, tôi cũng chỉ mới học đến lớp 3. Nhưng cũng phải là lao động chính thức trong nhà. Em gái, không biết em còn nhớ không?! Lúc mẹ bán trứng, hai đứa kẹp hai bên, chỉ mong có trứng... vỡ nhiều nhiều. để tối về có món trứng tráng ăn cơm. Những buổi sáng, mắt nhắm mắt mở,anh phải dậy xoa vào hai sọt trứng, miệng thật tươi(dù dang ngái ngủ) buôn may bán đắt, buôn may bán đắt... Những buổi anh Hai phải cắm đầu, chổng mông thổi lửa lên nấu cơm, em gái thì ngồi bên, tròn mắt nhìn .. và hỏi anh:khi nào cơm chín vậy Anh?! Dù rằng bữa cơm chẳng có gì, những buổi dọn hàng cho mẹ- Những cây mía còn cao gấp hai lần anh Hai, và gầy cũng như anh Hai hồi đấy, những buổi hai đứa gà gật ở nhà chờ mẹ đi mua hàng về...
Cái tật ăn cắp vặt từ thủa bé vẫn theo tôi trong thời gian đó, nhưng nó không chảy vào những cái miệng hay kêu tôi bằng tướng, mà chảy thẳng vào hàng game. Ngày nào cũng chơi, và cũng không phải thự hào, thời gian đó, tôi là game thủ cao nhất tại những tiệm game của thị xã( Lúc đó game chỉ có mario, bắn xe tăng, xếp hình, bắn súng). Nhưng... để có tiền chơi game, không có cách nào khác ngoài lấy tiền của mẹ, tôi lấy rất kín đáo, mỗi lần chỉ khoảng nghìn mấy, đủ cho tôi chơi game... Cho nên cung ít bị phát hiện.
Một lần, bố tôi về...mẹ và em rất mừng, tôi cũng thế. Mẹ nấu một bữa cơm đãi cả nhà ăn và nghỉ một buổi chợ. Trong lúc gia đình đang vui vẻ ăn cơm, tôi trở ra sau nhà, mở gói đồ của bố ra. Trời! Rất nhiều tiền, tôi run rẩy, mơ đến trận quyết chiến ngày mai với tụi Thắng nổ-bạn chơi game của tôi. Rút lấy vài chục nghìn, tôi trở ra ăn cơm với mọi người. Sau bẫu cơm, tôi chuồn thẳng ra tiệm game, ngồi chơi một giấc cho thỏa cơn nghiền và chiến thắng Thắng nổ. Đến chiều tối, tôi mới hoảng hốt, giờ này về nhà thì sao đây?! liệu bố tôi đã biết chưa và họ giận tôi đến cỡ nào ?! Tư tưởng đó cứ ám lấy tôi , sau cùng tôi quyết định lén về nhà thử xem.
Ghé mắt qua khe cửa, chỉ thấy mẹ tôi ngồi vò võ. Mặt lo âu, chỉ bao nhiêu đó , tôi hiểu ra hết cớ sự... Quay bước hướng ra cổng tôi đi lang thang cả đêm-đêm đầu tiên đi bụi của tôi. Nằm trước hiên của một cửa hàng Bách hóa, muỗi cắn, không có gối , chiếu, cộng thêm cái lạnh. Thằng bé-tôi-không ngủ được. Sợ hãi cộng với đàn muỗi, tôi mất ngủ...
Sau 3 ngày đi bụi, tiền cũng cạn, đói, tôi đánh liều trở về nhà... Mẹ không có nhà, bố ngồi trong nhà chờ tôi. Tôi chỉ cúi đầu, làm ra vẻ ăn năn nhằm mong sự tha lỗi của bố tôi. Không nói không rằng, vùa nhìn thấy tôi, bố tôi bế thẳng tôi lên, đi ra nhà sau... Hoảng hốt, cũng chẳng biết bố tôi định làm gì , tôi khóc thét lên và luôn mồm kêu: Bố ơi... con biết lỗi rồi, tha cho con... Bố ơi... Chẳng nghe thấy, ông quẳng thẳng tôi vào bể nước của gia đình, đóng nắp lại. Tôi ở dưới bể, vừa kịp mở mắt ra, hoảng hốt thì chỉ thấy một màu tối đen. Khóc, kêu, tôi chỉ mong bố tôi mở nắp bể ra cho tôi chui lên, nhưng ... Không. Cộng cái rét của ngày cận đông và đói... tôi gần như ngất đi dưới bể , cho tới lúc... mẹ tôi về nhờ mọi người đưa tôi lên. Lần đó, tôi hận bố vô cùng... chỉ muốn làm một cái gì đó... thằng bé-tôi- lúc đó cũng chỉ mới 10 tuổi, nhưng... đã cảm thấy chán ghét gia đình...
Sau trận đó... bố tôi đi vào Nam...
|