Hai mươi...hai mươi rồi ! Thèm đến cháy ruột một ngày Sinh nhật có đầy đủ gia đình. Hình như đã lâu lắm, quanh mình chỉ là những gương mặt xa lạ.Những người bạn chưa đủ gọi là thân thiết...Hai mươi năm, cảm tưởng như trải qua một giấc mộng dài. Vật vờ, ủ ê...
Chín tuổi, bắt đầu một cuộc sống không có bố mẹ kề cận sớm hôm. Chia buồn , sẻ vui... là những người bạn . Mãi rồi ,những tâm sự, những nỗi niềm thôi không dám chưng cất ra nữa. Làm gì cho đau lòng ? Bố mẹ là những người thân yêu nhất mà còn chưa hiểu, mà còn che giấu lòng mình. Huống hồ ...
Buồn cười quá đỗi ! Nhà có 4 người mà 4 cái bếp, 4 nơi cư ngụ. Bố một nơi, mẹ một nơi, hai đứa con mỗi đứa một nơi . Cả đến mấy tháng mới thấy mặt. Rốt cuộc thì ...dường như những cái gọi là cảm xúc cũng đã lặn hết trên nét mặt mỗi người. Chẳng biết từ bao giờ ,con đã học được thói vô cảm. Dửng dưng...Nhiều khi thấy phát sợ !
Cười , khóc - cái gì cũng thái quá . Lạnh lùng cũng thái quá ! Dường như sống cho 2 con người. Nồng nhiệt và vô cảm !
Buồn không, khi 4 người trong gia đình như 4 cái bóng. Lặng lẽ. Thui thủi. Câm nín !
Là con trốn chạy đó thôi ! Không khí nhà mình lúc nào cũng đen đặc lại - quánh lên một khối ngột ngạt, tưng tức ! Gia đình là nơi bình yên ! Bình yên ? Con nghi ngờ điều đó ! Con nghi ngờ cả những bữa cơm - cố - gắng- đầy- đủ gia đình ! Chẳng biết đâu là thật, đâu là che đậy. Hạnh phúc và có- vẻ- như- hạnh- phúc, có khác gì không ?
Rồi cả những hạnh- phúc- giả- tạo cũng chẳng còn!
Loảng xoảng. Loảng xoảng. Con đâm bị ám ảnh bởi tiếng thủy tinh vỡ. Co rúm người lại đôi khi chỉ vì một tiếng chén rơi !
Rồi thì, từ bao giờ mẹ nhỉ - con biết bó mình trong thế giới của riêng mình. Biết cười cay nghiệt khi nghe đến tiếng yêu . Yêu ? Buồn cười ! Xưa bố mẹ yêu nhau đến thế...Làm gì có cái gọi là tình yêu ? Người ta bày đặt ra để lòe nhau đó thôi ! Yêu là mí mắt sưng húp, là những tiếng cãi cọ, chửi bới , là chén đĩa thi nhau loảng xoảng...Ừ đấy - kết quả của tình yêu đấy ! Thôi đừng nói làm gì nữa, biết quá rồi, nhàm quá rồi :lay: ! ha, cái gọi là tình yêu...
Vậy đấy, mà con vẫn muốn tự phỉnh gạt mình. Vẫn tin bố mẹ có thể chắp nối ! Khờ quá ! Cái ly bể nát rồi, vụn cả rồi, còn gắn lại làm sao được ? Chỉ làm khổ cả hai thôi. Bố mẹ bây giờ sống với nhau ( vì " thương con " ! ), như hai mảnh vỡ chỉ chực đâm nhói vào nhau . Khi xưa yêu nhau, có bao giờ nghĩ đến cái kết cục này không nhỉ ?
Ừ thôi, kẻo mẹ lại tưởng con oán hờn trách cứ, lại khóc lóc thở than ! Không , nói làm sao nhỉ... Chẳng lẽ lại bảo mẹ ơi con vẫn yêu mẹ ? Lại yêu ? Mỉa mai thế ? Yêu mà cả năm cả tháng chả thấy mặt, bố đau, mẹ bệnh vẫn biệt tăm ? Yêu mà lúc nào cũng chực thoát ra khỏi ? Ôi không, sao mà miệng lưỡi trơn tru thế ?
Mà bảo là giận ghét ... thì còn đau làm gì ?
20...20 ! Từ khi bắt đầu có trí nhớ đến giờ, bao nhiêu lần được nếm thử vị ngọt của hạnh phúc gia đình ?
Thôi cám ơn cuộc đời -còn biết đau tức cũng là chưa vô cảm ! Cảm ơn cha mẹ - hình hài này , cuộc sống này, dẫu buồn vui, dẫu hạnh phúc , đắng cay...
Hai mươi...hai mươi...
|