MẸ YÊU (31/05/1999)

Mẹ ơi, Đêm nay con giật mình và bổng sợ một ngày kia, Mẹ chết đi con mới gục đầu khóc lóc. Nước mắt chảy xuôi chứ đời nào trôi ngược. Như những giòng sông qua đi có trở lại bao giờ ? Tháng ngày nào với tiếng "ầu ơ" mẹ hát ru con những ngày bé bõng. Mười chín năm trôi con đã sống, bất hiếu - vô tình trước tuổi mẹ già nua. Đã biết bao lần mẹ đã thứ tha. Giang cách tay đón con trước những ngày tội lỗi. Tình mẫu tữ thiêng liêng khiến con từ bóng tối. Thức giận mình nghĩ trọn mẹ đêm nay.

Chốn đô thành mẹ có biết có hay ? Ở nơi đây, chiều nay - có một đoàn xe tang cất bước. Nhìn dòng người xuôi ngược. Con bỗng giật mình và sợ một ngày kia "...Một ngày nào mẹ sẽ chết đi. Sương lạnh rơi dưới bầu trời lộng gió, Cỗ quan tài mẹ nằm trong đó. Con gục đầu bên nấm mộ mẹ yêu."

Vẫn biết rằng ngày tháng trôi nhanh. Cái ngày kia và rồi sẽ đến. Mẹ hiền ơi, Mẹ hiền ơi yêu mến. Có hiểu được lòng con giây phút này đây.

Mười chín năm con làm thơ cho đời, cho gió, cho mây. Và không biết cho bao nhiêu người con gái. Duy chỉ có đêm nay, đêm đầu tiên con giật mình nghĩ lại. Làm thơ tặng mẹ mình. Dù - chỉ - một - lần thôi.

Trần Song Khoa