mưa SÀI GÒN đầu mùa tôi chợt nhớ
nhớ quê nhà ,nhớ cả dáng người xưa
nhớ một hôm tôi cùng em đi học
đám mây đen và mưa về một lúc
mưa vồ tình đã làm ướt áo em
em cuối đầu vào lòng tôi thầm nói
anh là người che chở suốt đời em
câu nói đó gợi lên như ngọn sóng
đánh vào tim nơi cất dấu những lời
lời yêu em chưa dám nói thành câu
để giò đây tôi và em xa cách
nơi SÀI GÒN với nổi nhớ bâng khuâng