Cần lắm sự quan tâm và giải pháp khả thi
Mặc dù nằm trên giường bệnh, nhưng cổ chân của H. vẫn bị cột bởi đoạn xích sắt và cái ổ khoá to tướng vì H. là phạm nhân đang chịu sự quản chế của trại giam.Với H. cơ hội làm lại cuộc đời không còn nữa bởi cǎn bệnh thế kỷ đang chờ đón H. về với thế giới bên kia. Trường hợp của H. không phải là duy nhất ở Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đống Đa. Theo lời BS. Tuấn - Trưởng Khoa truyền nhiễm, thì ngoài bệnh nhân như H, phần lớn bệnh nhân AIDS vào khoa đều nghiện ma tuý ở dạng tiêm chích. Việc quản lý những đối tượng này thật khó khǎn, phức tạp. Nằm viện thì hẳn phải có bè bạn thǎm nom nhưng "bạn" của bệnh nhân khoa này cũng đặc biệt bởi... toàn là "bạn nghiện". Nếu y, bác sĩ phân tâm một chút là họ có thể tổ chức tiêm chích cho nhau ngay trong bệnh phòng. Rồi dụng cụ y tế như ống nghe, panh, kéo, khay... chỉ sểnh ra là mất biến. Để khắc phục tình trạng trên, bệnh viện đã phối hợp với cơ quan công an kiểm tra hết sức gắt gao, chống hiện tượng thẩm lậu ma tuý vào khoa. Mặt khác, nhân viên y tế cũng thường xuyên "đi tua" để nắm bắt tình hình, quản lý bệnh nhân sát sao. Bệnh nhân AIDS điều trị ở đây ngoài việc tuân thủ những quy định chung còn phải ký cam kết với khoa là không tiêm chích và sử dụng chất ma tuý trong bệnh viện...
Hiện nay ở một số trung tâm y tế có chức nǎng điều trị bệnh nhân AIDS đã được sự đầu tư về cơ sở hạ tầng, bổ sung buồng bệnh, giường bệnh, mua sắm trang thiết bị y tế, tǎng số nhân viên y tế ... để có thể đáp ứng kịp với lượng bệnh nhân AIDS đang ngày một gia tǎng. Đó là giải pháp tích cực và hiệu quả, nhưng không dễ thực thi và không phải ở đâu cũng làm được. Vì trên thực tế, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp trang thiết bị, bổ sung giường bệnh, tǎng nhân lực... đòi hỏi một khoản kinh phí ban đầu không nhỏ, trong khi chi phí cho mỗi giường bệnh tuyến trung ương hiện chỉ được cấp vẻn vẹn 15 triệu đồng/ nǎm. Hiện tại, thuốc điều trị AISD ở ta rất hiếm mà lại đắt tiền. Hiện tại thuốc điều trị AIDS dành cho cán bộ y tế bị phơi nhiễm HIV, phụ nữ có thai và trẻ em cũng còn chưa đủ, nên việc điều trị cho các đối tượng khác là cực kỳ khó khǎn. Trong khi đó sự hỗ trợ của Nhà nước lại hạn chế, bệnh nhân thì nghèo nên việc chữa trị chủ yếu là điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội.
Trước kia, do số bệnh nhân AIDS chưa nhiều, vả lại HIV/AIDS lại là bệnh lây nhiễm nên việc điều trị được giao cho chuyên ngành truyền nhiễm. Gần đây ngành y tế đã quy định: bệnh thuộc chuyên khoa nào sẽ do chuyên khoa ấy đảm nhận ( ví dụ : người bị AIDS mắc lao sẽ do chuyên khoa lao chữa trị; phụ nữ mang thai bị AIDS sẽ được chuyên khoa sản đảm trách ; bệnh nhân bị tai nạn, chấn thương sẽ giao cho ngành ngoại khoa...)Như vậy riêng tại Hà Nội, với 16 chuyên khoa đầu ngành hiện có thì số bệnh nhân AIDS được phân bố khá hợp lý, giảm được sự quá tải ở một số chuyên khoa. Xem ra đây là một trong những giải pháp hiệu quả.
Tôi thực sự muốn chia sẻ và cảm thông với nỗi nhọc nhằn của cán bộ, nhân viên y tế sau khi nghe TS. Nguyễn Đức Hiền - Phó viện trưởng Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới tâm sự: Nghề nào cũng có khó khǎn và sự rủi ro, nhưng có lẽ với những người trực tiếp làm nhiệm vụ chǎm sóc và điều trị cho bệnh nhân AIDS thì rủi ro nghề nghiệp dễ xảy ra hơn cả. Một chút xao nhãng, sơ sảy trong khi tiêm , truyền đã có thể bị lây nhiễm HIV. Đặc biệt là đối với những người phải làm công việc khâm liệm tử thi. Phần lớn người tử vong do AIDS thường bị lở loét toàn thân, chất dịch, nhầy từ tử thi sẽ lây vào người lành qua những vết trầy xước...
Người yếu bóng vía thì chẳng còn gì phải bàn nhưng ngay cả với những người can đảm đã từng quen công việc, sau mỗi lần khâm liệm cho bệnh nhân AIDS vẫn không tránh khỏi cảm giác ghê ghê, nhiều người phải bỏ ǎn tới vài ngày. Trước những khó khǎn, ngày 26/6/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 97/2001/QĐ -TTg " Về việc bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức , viên chức ngành y tế " ( Quyết định có hiệu lực thi hành từ 1/7/2001) , trong đó có nêu việc bổ sung chế độ đặc thù nghề đặc biệt được quy định tại điều 1, Quyết định số 924/TTg (13/12/1996) của Thủ tướng Chính phủ, với mức phụ cấp là 40% trên mức lương ngạch bậc, áp dụng đối với công chức, viên chức chuyên môn y tế làm việc tại các cơ quan khám chữa bệnh, chữa bệnh và phục vụ người bệnh nhiễm HIV/AIDS . Qua đó, cho thấy sự quan tâm của xã hội đối với những cán bộ y tế làm công tác chǎm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS .Tuy nhiên ,với những nhân viên y tế trong diện lao động hợp đồng như y tá, hộ lý, điều dưỡng viên... đang làm việc tại các khoa có nhiệm vụ chǎm sóc bệnh nhân AIDS, thì thu nhập của họ liệu có tương xứng với sức lao động không? Đây là một vấn đề nhạy cảm cần được Nhà nước và các cơ quan chức nǎng lưu tâm điều chỉnh hợp lý.
Cho đến nay AIDS vẫn là cǎn bệnh vô phương cứu chữa. Phòng chống HIV/AIDS và giúp đỡ bệnh nhân AIDS chữa trị là trách nhiệm chung của toàn xã hội, chứ không chỉ riêng một bộ, ngành nào. Bởi tất thảy đều vì lợi ích của người bệnh, và của cả cộng đồng. Bên cạnh việc nghiên cứu, sản xuất thuốc điều trị HIV/AIDS giá rẻ khoảng 200 USD/nǎm, phù hợp với người nghèo như ở Nam Phi, ấn Độ, Cuba, thì việc ban hành những quy định bảo đảm một số quyền lợi cơ bản cho những người đang trực tiếp làm công tác chǎm sóc và điều trị cho bệnh nhân AIDS là hết sức cần thiết.
Hơn ai hết, cán bộ nhân viên ngành y hiểu thấu đáo công việc của mình nên họ luôn luôn tìm những phương cách tháo gỡ, song đó mới chỉ là giải pháp tình thế. Một chiến lược lâu dài và đồng bộ trong vấn đề điều trị bệnh nhân HIV/AIDS ở Việt Nam đã trở nên cấp bách, mặc dù cuộc chiến cam go này mới chỉ bắt đầu.
|