Một lần vào "khoa AIDS"
Tôi đến Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội) vào một ngày cuối tháng 7. Cái mùi bệnh viện vốn đã đủ sợ lại cộng thêm cái ngột ngạt oi bức của ngày hè thì càng khủng khiếp hơn. Chỉ nghĩ đến đã đủ ốm. Thế nhưng, khi bước vào khoa y học lâm sàng, nơi điều trị cho những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối thì ngoài cái cảm giác "phát ốm" kia tôi còn thấy gai gai người bởi một thứ cảm giác gì đó thật trừu tượng. ấy là tôi còn được mệnh danh là kẻ bạo gan. Vào đây tôi được chứng kiến những cảnh ngộ thật thương tâm. Những người nhiễm AIDS họ sẽ ra đi mãi mãi nay mai và có nhiều người khi vào bệnh viện đã chẳng còn cảm giác gì nữa. Nhưng những người thân của họ, những người phải đi chǎm sóc người AIDS này không biết còn bị ám ảnh, dày vò đến bao giờ...
Chị Q. (34 tuổi) đang rướn tấm thân "cá mắm" gầy guộc của mình để thay quần áo cho chồng. Dường như bao sức lực chị đã vắt kiệt, đôi mắt trũng thâm, bàn tay run rẩy và đầu tóc bơ phờ. Chỉ mỗi cái việc là nhấc đôi chân teo tóp không bằng cẳng tay của anh chồng lên mà chị cũng phải gắng sức. Chồng chị, anh T. (40 tuổi) đã trở thành người sống thực vật, mê man bất tỉnh, ǎn uống, vệ sinh không còn tự chủ được từ vài tuần nay. Chị đưa anh từ Hưng Yên lên đây một thân một mình , chẳng có ai đi kèm vì "sợ con "ếch" lắm!". Chị Q rút cái quần mà anh đã đại tiện bỏ vào cái xô ngoài hành lang rồi trở vào lau rửa cho chồng. Chị lau đi lau lại tấm thân "không đáng xách nhẹ" vô hồn và lở loét ấy bằng xà phòng thơm. Chị bưng miệng lao ra ngoài nôn khan. Nước mắt nước dãi giàn giụa, chị nôn như rút ruột. Nhìn chị mà tôi cảm tưởng bụng dạ mình cũng lộn lên. Chị Q. quay trở vào làm nốt công việc, uể oải xách cái xô quần áo vào nhà vệ sinh, xả nước cho sạch rồi ngâm lại bằng nước tẩy javen. Khâu vệ sinh hoàn thành, chị lại vào pha sữa đút cho chồng. "Thương thì cho ǎn thế chứ mấy ngày nay anh ấy ǎn thứ gì lại cho ra bằng sạch". Chị vừa cho chồng ǎn vừa thanh minh. Nhìn đôi bàn tay nông dân thô ráp đã bợt bạt vì thuốc tẩy, thân hình và bộ dạng tiều tụy của chị, tôi thấy thương cho chị hơn là người chồng đang nằm vô hồn và huơ huơ đôi tay như "phát biểu" kia.
Trở ra ngoài phòng, giữa chục mái đầu đen thì mái đầu bạc của bà cụ già lưng còng như là điểm "bắt mắt" khiến tôi chú ý. Bà đi chǎm con dâu bị lây AIDS từ con trai bà. Anh con trai bà thì đã chết. Giờ đến con dâu chuyển sang giai đoạn cuối. Chị bị áp xe ở đùi nên không đi lại được. Bà cụ đi lại bên giường kiểm tra labô nước tiểu rồi lập cập bưng ra nhà vệ sinh. Lấy nước lau chùi cho con dâu, bà làm cẩn thận, nhẹ nhàng tựa như trong từng hành động có sự chuộc tội cho con trai bà. Xong việc, bà móc trong làn ra nửa cái bánh mì, cho vào miệng trệu trạo nhai. Vừa được vài miếng thì cô con dâu lên cơn đau, bà cuống cuồng leo lên tầng gọi cô y tá. Sức già và sự vội vàng làm mấy lần bà vấp ngã. Y tá xuống đến nơi, do đau quá chị đạp tung mọi thứ xung quanh, ống gen bung ra, nước tiểu bắn tung toé. Đợi cô y tá tiêm giảm đau xong, cô con dâu thiếp đi, bà lấy gạc nhờ y tá thay bǎng. Gia cảnh túng quẫn, vào viện chǎm con bà phải kiêm thêm việc đun nước thuê cho các gia đình bệnh nhân khác để kiếm chút tiền mua thuốc
|