Không biết tôi phải gọi em bằng gì "chị" hay là "em", hay lại là xưng tên như từ bấy lâu nay ta vẫn vậy. Nhũng tưởng thời gian qua tôi sống trong một cuộc sống có thể nói tưởng chừng như là địa ngục. Có biết bao điều xảy ra, chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện tình cảm học hành. Tôi mang một tâm trạng stress nặng, tôi đốt thời gian và tiền bạc một cách không thương tiếc, tình cờ ... tôi gặp lại em, người bạn lớn tuổi của mình năm nào. Ngồi trò chuyện với nhau ... cả tôi và em bổng bàng hòang, không ngờ hai người lại có cùng chung suy nghĩ về cuộc sống, tình yêu, tương lai đến như thế. Em kể tôi nghe ngày em chia tay mối tình đầu, em đã cư xử như thế nào. tôi kể cho em nghe những chuyện đã xảy ra với mình. Cả hai nhìn nhau mĩm cười, sao lạ thế nhỉ....

Dần dần, cơ hội công việc khiến tôi và em tiếp xúc với nhau nhiều hơn, qua em tôi nhận giá trị đích thực của mình và tôi đã biết mình phải sao cho đúng. Sau những chiều làm việc căng thẳng, cả tôi và em lại tìm đến nhau như để sẽ chia những buồn vui, dẫu chỉ là một tình bạn thông thường. Mọi người trong cơ quan em chọc đùa, em lặng im không giải thích cũng không phản đối, tôi cảm thấy vui vui vì khi mình sống trong ánh nhìn nghi ngờ của mọi ngừoi về mối quan hệ của tôi và em. Có đôi lúc tôi cũng thầm nghĩ "có bao giờ". Nhưng người ta vẫn thường hay nói nếu là một tình yêu thật sự thì đâu cần phân biệt tuổi tác, em chỉ hơn tôi có hai tuổi thôi mà. Nhưng cả tôi và em đều biết rằng cả hai chỉ đang chớm trong một tình bạn thân thiết mà thôi Liệu từ tình bạn có dẫn đến tình yêu hay không ! Có thể lắm chứ ! Nào ai biết đường tương lai sẽ đưa chúng ta về đâu, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới trả lời được điều đó, nhưng nếu em để anh yêu em, thì anh sẽ yêu em đến suốt cuộc đời này Em bật cười và hỏi tôi có làm được điều mình nói không ! Tôi trả lời "ai mà biết". Tôi hiểu cả tôi và em cả hai không ai còn nhỏ để có thể đem tình yêu ra làm trò đùa, không biết có phải vì vậy mà đôi lúc trong giao tiếp có những va chạm vô tình mà em và tôi cả hai đều bối rối như những đứa trẻ ngày đầu tập yêu....

Thời gian là đại lượng một chiều, liệu thời gian sẽ đưa tình bạn thân thiết của chúng tôi về đâu, cả tôi và em cả hai đều mong đợi sự trả lời ở phía trước. Khi đọc được những giòng chữ này tôi mong em hiểu rằng tôi xin gởi đến em lời cảm ơn, cảm ơn chân thành nhất, nhờ em mà tôi đã biết sống sao cho đúng hơn trong những ngày qua. Hãy tin tôi luôn dành cho em một tình cảm rất chân thật, mãi là một người bạn rất hiền luôn chia sẽ những nỗi buồn vui với em, sẽ mãi mang đến cho em những nụ cười ... nụ cười mà cả hai ngỡ đã mất từ lâu......