Reply thế cho một người ! Nhân vật không có thật ! bà con đừng hiểu lầm nhé !
Ta lại lang thang trên ngõ nhỏ năm nào ! Lòng nghẹn ngào khi nghĩ về mối tình đã mất. Chút tự ái của người con trai đã đẩy anh về phía không em. Những lần đối mặt và phải kiềm chế cảm xúc của mình, "Một tảng băng" cho người mình yêu.
Nhanh quá ! thời gian thấm thoát đưa, thế mà ta đã xa nhau hơn năm rồi. Một năm anh ra đi không thư từ không một lời để lại. Ngày hôm nay khi biết tin em đang hạnh phúc trong tình yêu mới, tôi mới dám nói thật lòng mình.
Em ạ ! Em còn nhớ lần anh ăn cơm đầu tiên với gia đình em, má em đã nhìn vết xăm trên tay anh, dù không nói ra nhưng qua buổi cơm đó thái độ của má em đối với anh không còn đựơc niềm nỡ như xưa. Anh hiểu, và thông cảm thật nhiều cho má, nhưng anh buồn và xót xa cho tương lai của hai ta. Anh là con trai, anh phải chấp nhận những việc mình đã làm. Chia tay em, anh lang trên con phố nhỏ, có những đêm chạy xe một mình mà tiềm thức đã đưa anh đến tận cửa nhà em.... nhưng để rồi anh tự an ũi mình rằng em đang say giấc trong cơn mộng bình yên. Những tháng ngày đó anh không biết làm sao chơ vơi nỗi nhớ. Cầm kỷ vật em tặng anh nhân sinh nhật năm nào mà.....
Anh biết khỏang thời gian qua em giận và trách anh nhiều lắm, nhưng ... sự thật anh cảm thấy mình không hề xứng đáng với tình yêu của em. Yêu là phải mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thế mà những ngày trước quen nhau anh chỉ toàn làm cho em khóc, chỉ một lỗi lầm nhỏ của em cũng khiến cho anh có những hành động không đúng với trái tim mình, không chỉ một lần mà muôn vàn lần như thế.... Thôi thì âu đó cũng là kinh nghiệm cho anh trong cuộc sống sau này.
Mọi chuyện cũng trôi qua và tình ta chỉ còn trong dĩ vãng, rất may cho anh dù anh mất đi tình yêu của em nhưng anh vẫn còn lại cho mình một tình bạn thân thiết. Sẽ mãi là một người bạn luôn lắng nghe và cùng em chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống này. Có lẽ chúng ta chỉ có duyên mà không có nợ nhỏ nhỉ ! Hãy tin những kỷ niệm qua sẽ không bao giờ phai nhạt trong trái tim anh, từ bây giờ và mãi mãi về sau.....
|
Nếu thật sự cho là một niềm hạnh phúc thì cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc. Này bạn ơi, khi bạn bị thương một vết thương thật nhỏ trên bàn tay thì bạn nghĩ rằng nỗi đau của mình là ghê gớm lắm. Bạn cần một sự quan tâm, một lời hỏi han an ũi. Nhưng có bao giờ bạn chợt nhìn thế giới xung quanh chưa ? Nhũng bà mẹ có con là nạn nhân của đại dịch ma túy, HIV/AIDS, Những người đang muốn tìm lại mình vươn lên, thì thử hỏi nỗi đau của bạn so với nỗi đau của họ thì nỗi đau nào mới thật sự đáng quan tâm hơn. Hãy cho, hãy cho tất cả những gì mình có rồi sẽ có một ngày nào đó hoa sẽ nở trên tay, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như niềm hạnh phúc của tôi ngày hôm nay. "Nào bây giờ hãy cho tôi biết bạn cần gì, tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Đừng quên rằng tôi sẽ luôn luôn cho bạn những gì tôi có thể"