Thơ này của người ta , tui đọc thấy hay hay nên post lên thôi.
Ngại Ngùng
Nguyễn Tấn Phong


Ðầu năm vào lớp gặp nhau
Em làm nỗi nhớ cồn cào tim ta
Bây giờ đã học cấp ba
Mà sao ta cứ thật thà hiền ghê

Thương thì lại sợ em chê
Ngỏ lời lại ngại em trề đầu môi,
Ðến trường ta ngó xa xôi
Vào trong lớp học lại ngồi làm thơ

Ðôi khi mắt gặp tình cờ
Ta thương muốn chết, lại vờ quay đị
Tan trường ta hóa cây si
Cây si biết được lầm lì theo em.

Chao ôi cái sợi tóc mềm
Và hai con mắt dịu êm vô bờ
Em là cô bé làm thơ
Ta là thằng ngốc ngu ngơ một thờị