'Hạnh phúc",2 từ ấy đối với tôi sao lạ qua,xa vời..mong manh.tôi ngõ ngàng khi hôm nay mình lại chợt nghĩ về điều đó.20 tuổi nhưng tôi đã được gì,đã có gì hay chỉ cố vùng vẫy để thoát khỏi một quá khứ day dích,ám ảnh...
tôi đã lớn lên trong nhung lụa và hanh phúc nhưng tôi dău biết nhưng gì tôi có chỉ là sự giả tạo,phải tất cả là giả tạo và muc nát....Mẹ ơi mẹ đã đánh đổi bao nhiêu nước mắt để níu kéo một chút hạnh phúc còn sót lại cho chúng con,rồi cuối cùng mẹ được gì đây,chúng con được gì đây ...hay chỉ là 1 chuỗi ngày lam lũ ,tuyệt vọng và nước mắt....
đêm...bên phòng mẹ,ánh đèn le lói lọt qua vài khe cửa hắt vào phòng tôi những tia sáng nhỏ,rối mẹ khóc,tiếng khóc cũng thật nhỏ,tôi nằm bất động nghe âm thanh quen thuộc...nước mắt lặng lẽ rơi,rối cánh cửa khẽ mở,mẹ lại đi,và mẹ đã đi...khỏang dêm chim vào cái im lặng cố hữu,tôi mon men như một tên trôm thoát khỏi nhà mình,tôi muôn tìm mẹ,tôi sợ lắm,sợ ngủ trong canh nhà trống mà không có mẹ,tôi đi xuống thung lũng,qua những con hẻm nhỏ,cái lạnh tê tái của vùng rừng núi hòa với màn đêm đặc quánh cùng tiếng chó hú man rợ ôm lấy cái thận hình còm cõi, bé nhỏ của tôi,tôi đi mãi di mãi nhưng vẫn không tìm thấy mẹ,tâm hồn tôi bấn loạn,tôi ôm đôi dép vào lòng,di nép vào những hàng cúc quỳ,tiếng chó hú thưa dần rồi mất hẳn...tôi trở về,cánh cổng vẫn mở nhưng tôi biết mẹ chưa vế,tối đi vào vườn,ngồi xuống gốc cây chuối,bên cạnh cái chuồng heo của mẹ,tôi thấy những chú heo con đang rúc vào lòng mẹ nó ngủ ngon lành...còn tôi...tôi bật khóc,nước mằt trào ra,lăn dài....."vào ngủ đi con",tôi lịm dần trong vòng tay của ba,nhưng tôi còn nhớ một chiêc dép trong long tôi đã rớt lại,nằm chỏng chơ....buồn!!!
đêm hôm nay...đêm ngày mai...tôi vẫn lặng lẽ khóc,dương như tất cả đã quen thuộc,và tôi lớn dần lên với một quá khứ buốn...mẹ vẫn thế,yêu, hận và sống vì chị em tôi,con tôi,tôi muốn vô cảm trước niềm đau,tôi sợ thấy sự yêu đuối của bản thân và lòng thương hại của kẻ khác....