Results 1 to 9 of 9

Thread: Bi mat trong long toi....

  1. #1
    'Hạnh phúc",2 từ ấy đối với tôi sao lạ qua,xa vời..mong manh.tôi ngõ ngàng khi hôm nay mình lại chợt nghĩ về điều đó.20 tuổi nhưng tôi đã được gì,đã có gì hay chỉ cố vùng vẫy để thoát khỏi một quá khứ day dích,ám ảnh...
    tôi đã lớn lên trong nhung lụa và hanh phúc nhưng tôi dău biết nhưng gì tôi có chỉ là sự giả tạo,phải tất cả là giả tạo và muc nát....Mẹ ơi mẹ đã đánh đổi bao nhiêu nước mắt để níu kéo một chút hạnh phúc còn sót lại cho chúng con,rồi cuối cùng mẹ được gì đây,chúng con được gì đây ...hay chỉ là 1 chuỗi ngày lam lũ ,tuyệt vọng và nước mắt....
    đêm...bên phòng mẹ,ánh đèn le lói lọt qua vài khe cửa hắt vào phòng tôi những tia sáng nhỏ,rối mẹ khóc,tiếng khóc cũng thật nhỏ,tôi nằm bất động nghe âm thanh quen thuộc...nước mắt lặng lẽ rơi,rối cánh cửa khẽ mở,mẹ lại đi,và mẹ đã đi...khỏang dêm chim vào cái im lặng cố hữu,tôi mon men như một tên trôm thoát khỏi nhà mình,tôi muôn tìm mẹ,tôi sợ lắm,sợ ngủ trong canh nhà trống mà không có mẹ,tôi đi xuống thung lũng,qua những con hẻm nhỏ,cái lạnh tê tái của vùng rừng núi hòa với màn đêm đặc quánh cùng tiếng chó hú man rợ ôm lấy cái thận hình còm cõi, bé nhỏ của tôi,tôi đi mãi di mãi nhưng vẫn không tìm thấy mẹ,tâm hồn tôi bấn loạn,tôi ôm đôi dép vào lòng,di nép vào những hàng cúc quỳ,tiếng chó hú thưa dần rồi mất hẳn...tôi trở về,cánh cổng vẫn mở nhưng tôi biết mẹ chưa vế,tối đi vào vườn,ngồi xuống gốc cây chuối,bên cạnh cái chuồng heo của mẹ,tôi thấy những chú heo con đang rúc vào lòng mẹ nó ngủ ngon lành...còn tôi...tôi bật khóc,nước mằt trào ra,lăn dài....."vào ngủ đi con",tôi lịm dần trong vòng tay của ba,nhưng tôi còn nhớ một chiêc dép trong long tôi đã rớt lại,nằm chỏng chơ....buồn!!!
    đêm hôm nay...đêm ngày mai...tôi vẫn lặng lẽ khóc,dương như tất cả đã quen thuộc,và tôi lớn dần lên với một quá khứ buốn...mẹ vẫn thế,yêu, hận và sống vì chị em tôi,con tôi,tôi muốn vô cảm trước niềm đau,tôi sợ thấy sự yêu đuối của bản thân và lòng thương hại của kẻ khác....




  2. #2
    thật ra trong cuộc sống này có rất nhiều diều ko như mình mong đợi bản thân chúng ta cũng vậy có thể làm nhửng việc mà mình ko muốn thật sự mỗi người điều có một nỗi khỗ có khi là những điểu thật đau lòng mà cả đời ko thể nào quên đi được nổi đau đó ,Nhưng chúng ta ko thễ cứ ôm mãi những nỗi buồn mà sống được phải mạnh mẽ hơn .Bạn hãy nhìn về những điều tích cực va tin rẳng cuộc sống sẽ mang lại cho bạn những điều tốt đẹp và tiếp tục sống.Nếu như bạn có thể gặp tất cả những ai bạn yêu mếm được ăn một buôỉ cơm với tất cả những thành viên trong gia đình mình thì là hạnh phúc rồi đó .Vì hai đều trên có lẽ tôi sẽ ko bao giờ làm được dù tôi rất muốn .Mong bạn có thể mạnh mẽ vượt qua nổi buổn
    CÓ MỘT LOÀI HOA MỘT LOÀI HOA
    VĨNH VIỄN VÌ TÔI MÀ CÓ MẶT

  3. #3
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chẳng có ai được trọn vẹn cả đâu bạn à. :baby:
    Nhớ Quá Khứ Giật Mình Tỉnh Giấc,
    Nghĩ Tương Lai Không Biết Ra Sao.

  4. #4

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Thực sự mình chưa hiểu lắm về những tâm sự của hoangnhu. Có lẽ vì bạn coi đó là điều " bí mật trong lòng tôi " ? Mình chỉ cảm nhận được sự cô đơn, trống trải và những giọt nước mắt... Thật ra, sau tất cả những điều ấy là gì ???
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  5. #5
    gia đình, gia đình, lung linh lung linh tình mẹ tình cha, lung linh 2 tiếng gia đình
    Tui hát hay không, cho 1 tràng pháo tay coi :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
    Nhớ Quá Khứ Giật Mình Tỉnh Giấc,
    Nghĩ Tương Lai Không Biết Ra Sao.

  6. #6

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Originally posted by Nothingtolose@May 4 2004, 04:29 AM
    gia đình, gia đình, lung linh lung linh tình mẹ tình cha, lung linh 2 tiếng gia đình
    Choài ! Hát sai be bét :no: ! kỉu này bị PT- NL xách giày rượt chít !
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  7. #7

    Join Date
    Oct 2003
    Location
    HCM
    Posts
    119
    Đã là bí mật thì tất nhiên là ko thể nói rõ ra được rồi Tâm hồn của đá à!
    hoang nhu ơi, nhiều lúc mình cũng có nhưng cảm giác tương tự như bạn vậy! Cô đơn và trống trải, có cảm giác như ko có ai thương mình, ko có ai lo lắng cho mình, nhưng bạn ạ, đó cũng ko phải là thiệt thòi, sống thì phải biết bằng lòng với những gì mình đang có và dù khó khăn đến đâu, bạn cũng hãy cố gắng hết sức để mà sống ! Vượt qua chính mình thì tất cả mọi chuyện sẽ chỉ còn là "chuyện nhỏ" mà thôi!
    Rượu say mà uống chẳng say
    Ước ao hẫng hụt lúc đầy lúc vơi
    Tôi như con cá tập bơi
    Ngất nga ngất ngưởng giữa nơi thị thành.



  8. #8
    rùa thấy thế nào chứ những chuyện nhỏ đôi khi cũng khó làm lắm ý.nhưng những việc khó đôi khi làm thì thấy cũng chẵng đáng lo
    CÓ MỘT LOÀI HOA MỘT LOÀI HOA
    VĨNH VIỄN VÌ TÔI MÀ CÓ MẶT

  9. #9
    [quote]
    'Hạnh phúc",2 từ ấy đối với tôi sao lạ qua,xa vời..mong manh.Tôi ngõ ngàng khi hôm nay mình lại chợt nghĩ về điều đó.20 tuổi nhưng tôi đã được gì,đã có gì hay chỉ cố vùng vẫy để thoát khỏi một quá khứ day dích, ám ảnh...
    Tôi đã lớn lên trong nhung lụa và hạnh phúc nhưng tôi đâu biết những gì tôi có chỉ là sự giả tạo, phải tất cả là giả tạo và mục nát....Mẹ ơi! Mẹ đã đánh đổi bao nhiêu nước mắt để níu kéo một chút hạnh phúc còn sót lại cho chúng con, rồi cuối cùng Mẹ được gì đây, chúng con được gì đây ...hay chỉ là một chuỗi ngày lam lũ ,tuyệt vọng và nước mắt....
    Đêm...bên phòng Mẹ, ánh đèn le lói lọt qua vài khe cửa hắt vào phòng tôi những tia sáng nhỏ,rối Mẹ khóc, tiếng khóc cũng thật nhỏ, tôi nằm bất động nghe âm thanh quen thuộc...nước mắt lặng lẽ rơi, rối cánh cửa khẽ mở, Mẹ lại đi, và Mẹ đã đi...khỏang đêm lại chìm vào cái im lặng cố hữu, tôi mon men như một tên trộm thoát khỏi nhà mình, tôi muốn tìm mẹ, tôi sợ lắm, sợ ngủ trong canh nhà trống mà không có Mẹ. Tôi đi xuống thung lũng, qua những con hẻm nhỏ.Cái lạnh tê tái của vùng rừng núi hòa với màn đêm đặc quánh cùng tiếng chó hú man rợ ôm lấy cái thận hình còm cõi, bé nhỏ của tôi. Tôi đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không tìm thấy Mẹ,tâm hồn tôi bấn loạn, tôi ôm đôi dép vào lòng,đi nép vào những hàng cúc quỳ,tiếng chó hú thưa dần rồi mất hẳn...Tôi trở về, cánh cổng vẫn mở nhưng tôi biết Mẹ chưa về, tôi đi vào vườn, ngồi xuống gốc cây chuối, bên cạnh cái chuồng heo của Mẹ,tôi thấy những chú heo con đang rúc vào lòng mẹ nó ngủ ngon lành...còn tôi...tôi bật khóc, nước mằt trào ra, lăn dài....."Vào ngủ đi con", tôi lịm dần trong vòng tay của ba, nhưng tôi vẫn nhớ một chiêc dép trong long tôi đã rớt lại, nằm chỏng chơ....buồn!!!
    Đêm hôm nay...đêm ngày mai...với tôi vẫn là bóng tôi, là nước mắt. Dương như tất cả đã thành quen thuộc trong tôi và tôi lớn dần lên với một quá khứ buốn...Mẹ vẫn thế,yêu, hận và sống vì chị em tôi. Còn tôi, tôi muốn quên tất cả, muốn sống với hiện tại và mơ ước một tương lai hạnh phúc hơn nhưng thật khó quá, trong tôi vẫn là sự mặc cảm quá lớn về gia đình...về một quá khứ....
    Dòng đời cuốn tôi trôi qua những niềm đau.Tôi sống vô cảm và chông chênh trong nhiều suy nghĩ.Tôi không muốn ai hiểu mình mà sẽ có ai hiểu tôi đây hay lại là những ánh mắt thương hại và khinh bị.Tôi quen rồi nhưng tôi sợ...tôi hận...,tôi căm ghét cái cảm giác ấy...

Similar Threads

  1. Long - Quy - Phụng - Hạc
    By hnkvmt in forum Việt Nam mến yêu
    Replies: 5
    Last Post: 25-02-04, 06:20 AM
  2. Khủng long cũng ăn thịt đồng loại
    By catbuitinhdoi in forum Thế giới kỳ thú quanh ta...
    Replies: 0
    Last Post: 12-04-03, 03:59 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •