Results 1 to 2 of 2

Thread: Xìcăngđan của bố

  1. #1
    Xìcăngđan của bố

    Chị em tôi đều lớn lên với câu chuyện truyền miệng về xìcăngđan của bố, rằng thuở còn ngồi trên ghế nhà trường ông đã bị đuổi học và làng xóm hết lời chê cười vì cái tội yêu đương nam nữ, phạm kỷ luật luyến ái.
    Đó là năm động đất Đường Sơn, trường trung học của bố tôi bị sập đổ, nữ sinh Trương Cúc Hoa chạy không kịp, một thanh gỗ lớn rơi xuống đầu cô. Trong lúc Cúc Hoa hấp hối, bố tôi từ ngoài nhào vào và trước mặt thầy giáo cùng đông đủ bạn học, ông đã khóc than thảm thiết “Cúc Hoa ơi, anh thương em, anh yêu em, sao em nỡ bỏ đi thế này...”.

    Chẳng rõ vì sao, nhưng khi nghe xong lời ái ân xúc động đó của bố tôi thì cô nữ sinh tuổi độ trăng tròn mãn nguyện, nhắm mắt xuôi tay thật. Nàng bỏ trường đi xuống cõi âm, người ta gọi đó là chết non, còn chàng vẫn ở lại trần gian, nhưng buộc phải thôi học về địa phương lao động và bị họ mạc, láng giềng xỉ mắng “mới nảy mắt mà cũng yêu với đương, thật đáng kiếp cho cái tội không chịu nghe lời nhà trường và đoàn thể!”.

    Đoạn kết của câu chuyện kể tiếp, mẹ tôi lúc ấy là bạn học cùng lớp với bố tôi đã khiếp đảm vì lời bộc bạch ái tình thật dữ dội như thế của ông và âm thầm khâm phục lòng dũng cảm trai tráng đó. Bốn năm sau ông bà nhau, nên vợ nên chồng và sinh được hai mặt con là chị em tôi bây giờ.

    Năm ngoái lúc mừng thọ mẹ tôi 60 tuổi, cả nhà đoàn viên đông đủ ba thế hệ, sau vài tuần rượu nâng ly cạn cốc ai cũng hả hê vui vẻ thì thằng con trai chưa đến 10 tuổi của chị tôi giơ tay xin hỏi: "Ông ngoại, cháu nghe nói lúc nhỏ ông không yêu bà ngoại mà yêu người khác, có đúng như vậy không, thưa ông?".

    Chúng tôi lo lắng nhìn bố, cảm thấy như có lỗi với ông vì đã để câu chuyện xìcăngđan của gia tộc "lưu truyền" cho hậu thế. Bố tôi không tỏ vẻ ăn năn hay bẻn lẽn như bao lần trước, như mấy chục năm qua, ông nhấp môi chén rượu rồi cất giọng...

    ... Lệ Hương (tên mẹ tôi), hẳn em còn nhớ Cúc Hoa là con ông Trương "hữu phái", thành phần xuất thân bất hảo và nhà trường đã xem cô ta là học sinh chậm tiến, phân công anh ngồi cùng bàn để "giúp đỡ". Nhà họ Trương là đại gia học vấn, có rất nhiều sách, rồi hôm ấy Cúc Hoa đem tới cho anh xem một cuốn, trang đầu ghi lời tác giả, rằng ba điều đáng tiếc nhất trong đời đó là lúc nhỏ không có tình yêu của cha mẹ, lớn lên không có tình yêu của người yêu, và khi về già không có tình yêu của con cháu. Hướng dẫn anh đọc xong câu danh ngôn ấy, Cúc Hoa nước mắt giàn giụa: "Em sợ cả ba điều đáng tiếc, bất hạnh này sẽ giáng xuống và ập lên em cùng một lúc".

    Quả nhiên vài ngày sau tai họa đã xảy ra, cha mẹ Cúc Hoa thì ở trong ngục thất, còn một mình hấp hối nằm đó, chờ mong. Anh bất giác thốt lên lời ân ái, những mong Cúc Hoa bớt đi một trong ba điều bất hạnh lúc lâm chung...

    Và đến lượt cả nhà bẽn lẽn, không thể thốt nên lời, tôi thương bố quá chừng rồi thầm nghĩ phận làm con tôi sẽ không để cha mình phải chịu điều đáng tiếc, bất hạnh thứ ba.

    THÁI THÀNH (Trung Quốc)
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  2. #2

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •