Results 1 to 3 of 3

Thread: Bố

  1. #1
    Khi tôi sinh ra, bố đã ốm. Ông sống trong nỗi ám ảnh về cái chết, giữa những trận trầm nhược nhiều ngày. Tôi đã sinh ra với câu hỏi tại sao tồn tại, giữa những giấc mơ về cái chết dai dẳng của ông.

    Bốn năm trước, tôi đã chứng kiến cái chết thật kỳ quặc, cái mà người ta sợ nhất. Buổi trưa hôm ấy, cầm mãi tay bố, tôi nghĩ rằng cái chết sẽ đến bằng lạnh giá, và tôi chờ đợi sẽ nhìn thấy một điều kỳ lạ, có thể là thần chết.

    Tôi cũng đủ lớn để biết thế nào là sinh ra chết đi, thế mà vẫn thấy lạ lùng. Buổi trưa hôm ấy, bố tôi nằm đấy, mắt nhắm và tay đã lạnh dần. Mẹ tôi cuống quýt mặc quần áo. Rồi người ta bó chặt ông lại, bó cả hai ngón chân cái. Một nắm tiền lẻ dắt vội vàng qua đò âm phủ. Một chiếc hòm sơn đỏ. Khuôn mặt bố hốc hác, im lìm. Tôi và bốn chị em phải ngồi bên cạnh, phải nghĩ về cái chết của bố để mà khóc hai ngày liền. Rồi, một cái hố sâu giữa cánh đồng, một bữa cỗ, những tiếng khóc, hương khói và vòng hoa. Tất cả những gì bố tôi tưởng tượng đã thành hiện thực: cả đàn con khóc thương và bà vợ khóc thương. Giữa cánh đồng. Và điều này vẫn thật lạ lùng: một nấm mồ và bố tôi đã chết.

    Cả một năm sau đó, đêm nào tôi cũng mơ mà không dám kể cho ai, những giấc mơ về xương người. Tôi hét lên là con thương bố lắm và thấy mình đang khóc khi tỉnh dậy. Tôi mơ về bãi tha ma và những nấm mồ. Nhưng tôi không có cảm giác ghê sợ. Tôi chui xuống rồi đội lên những nắm xương trắng. Tôi ngồi trong một xó nhà đỏ tối leo lét, xếp những chiếc xương dài vào những cái quan tài chồng lên nhau.

    Thứ Hai là ngày bốc mộ bố tôi. Hôm nay thứ Sáu. Hôm thứ Ba đi mời họ hàng, bác tôi kể về một đám bốc mộ mà bác từng xem: mộ kết, khi mở nắp quan tài, người còn nguyên, tơ hồng giăng khắp. Người ta phải tưới hết chục chai rượu trắng, lấy dao róc từng mảnh xương thịt. Nhà tôi có bốn chị em, vợ chồng chị cả nhận việc bốc mộ nên không phải đi thuê. Tôi tưởng tượng, chị cả sẽ xắn tay áo đưa từng chiếc xương đặt vào tiểu sành. Chiếc đầu bố tôi, hai hốc mắt sẽ rất to vì bố bị hỏng một mắt. Còn chiếc mũi không xương sẽ há hoác vì bố bị ung thư viêm xoang và người ta đã phải dùng tia phóng xạ để điều trị. Tôi còn nhớ, bố thường thò cả chiếc đũa vào mũi, bảo rằng xương vỡ. Có dạo mũi bố sưng lên, vẹo đi, bốc mùi thối. Mãi đến khi tôi đã học đại học, chị tôi mới mua cho bố một lọ nước hoa để khử mùi.

    Năm tôi lên một, bố vẫn ốm. Chiếc giường bố nằm trải chăn dạ màu nâu. Những tháng dài mệt ốm, những trận cãi vã không ăn cơm, những lần bỏ đi và nói ly dị với mẹ. Tôi vẫn còn giữ mảnh nhựa bố tôi cắt ra để đặt vào con mắt bị hỏng. Trong những giấc ngủ chập chờn, bố tôi thường thấy hình bóng ông bà đến đón. Bố tưởng tượng ra đám tang của mình, rồi hỏi tôi có khóc thương ông không. Còn mẹ tôi, bố bảo đừng có khóc thương.

    Một hôm tại phòng trị liệu tâm lý, tôi đón nhận một bệnh nhân trầm cảm. Anh ta luôn bị ám ảnh về cái chết. Anh kể với tôi về tâm hồn mỏng manh nhạy cảm và đầy đau đớn bằng một giọng đều đều. Trước và sau những buổi gặp anh, tôi đều có cảm giác sợ hãi, ghê rợn xen với một mối đồng cảm. Tại sao lại như vậy? Điều này tôi cần phải tự phân tích.

    Có lẽ cái vẻ gầy guộc trong suốt của người bệnh đã làm tôi liên tưởng đến nỗi khổ đau của bố tôi trước cái chết. Tôi đồng cảm với nỗi đau đớn, với cái chết hiện hình trong từng câu từ của anh. Nhưng cũng nhiều lần sau buổi phân tích, tôi thấy hả hê khi chứng kiến nỗi khổ của người bệnh. Tôi cảm nhận, như thể tôi đang gặm xương người chết, một cái xương tươi mỏng mảnh. Tại sao lại như vậy? Điều này tôi cũng cần phải tự phân tích.

    Tôi về nhà vào lúc bốn giờ chiều Chủ Nhật. Mộ bố tôi đang đào. Nghĩa trang có mấy đám cắt mả, những mảnh ván đỏ bợt bạt ngổn ngang. Buổi chiều, người ta chỉ đào đến nắp quan tài rồi nghỉ. Tôi đứng đấy cho đến khi đất trên tấm áo quan mục được vét sạch. Người ta còn để lại một hòn gạch để nậy nắp và một cây tre để lung lay áo quan.

    Rạp đã được bắc từ chiều. Tôi thức suốt đêm làm cỗ. Tôi kể với những người bên cạnh giấc mơ của tôi về những mảnh xương người bốn năm trước, nhưng không ai để ý nghe. Bốn giờ sáng, mọi người gọi nhau ra mộ. Trời tối, mưa phùn, gió và rét. Khi mọi người đã đi hết, tôi vẫn quanh quẩn ở nhà rất lâu tìm áo mưa rồi mới đi.

    Tôi ra đồng một mình trên cái xe đạp cũ nát không lên hơi ở bánh. Tối, không có đèn pin, mưa lất phất, nghĩa trang đen xì những nấm mồ. Lấp loáng ánh đèn nơi đang bốc mộ. Lúc tôi đến, một đống rơm đang đốt và hai chiếc xe máy lên ga chiếu đèn. Mọi người xúm quanh chiếc hố đã đào từ hôm qua, lõm bõm nước. Hương thắp xung quanh nghi ngút.

    Nắp quan tài đã mở. Tiếng khóc của mẹ tôi và chị em tôi. Trên miệng hố đặt chiếc tiểu màu nâu lót vải đỏ. Một người đang lau rửa chiếc đầu của bố tôi. Tôi nhìn thấy chiếc đầu màu đen, không có xương má và hàm răng. Dưới huyệt, bộ quần áo bố mặc bốn năm trước nổi bập bềnh. Chiếc quan tài đầy nước đen.

    Anh rể tôi luồn tay vào từng mảnh vải nhũn, rút ra những mảnh xương. Miếng vải trắng lót tiểu lập lờ. Sáu giờ, mờ sáng, cả đoàn người mang chiếc tiểu đựng đầy xương bố tôi sang khu đất khác chôn cất. Cái hố và chiếc quan tài đầy nước đen để lại. Cả bộ quần áo bố tôi mặc bốn năm về trước. Cả cái tay đấm lưng, kính lúp, kính đen và hàm răng giả cũng để lại. Tôi nghĩ, chắc họ sẽ phơi chúng giữa cánh đồng buổi sáng.

    Mãi về sau này, tôi vẫn luôn bị ám ảnh rằng vì tôi mà bố chết. Đọc những dòng nhật ký của bố, tôi biết bố không viết về tôi nhiều như viết cho chị Thủy. Nhưng bây giờ thì tôi biết, bố đã tự nguyện lựa chọn cái chết. Hôm ấy, trên chuyến xe 20 cây số hú từng hồi dài trên đường đến bệnh viện, bố đã muốn gối đầu vào mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, nhìn vào mắt bố, mẹ đã kinh hoảng nhận ra ý nghĩ của chồng: như một ý nguyện cuối cùng, bố muốn chết trên người mẹ. Nhưng mẹ đã hất bố ra trong nỗi ghê sợ ích kỷ. Mẹ đã không nhận ra tình yêu cuối cùng của bố trong cuộc đời.

    Tôi hiểu rằng bố đã yêu mẹ, không giống như những gì tôi đã chứng kiến: những trận cãi vã, bỏ đi và đòi ly dị. Đêm ấy bố ngã, nằm một mình rất lâu trên nền đất bệnh viện. Trong cơn luống cuống hoảng loạn, tôi đã tìm gọi một ai đó. Nhưng tôi đã không dám bế bố lên.


    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    <marquee>Khi cuộc sống chỉ cho ta một trái chanh, thật đơn giản nếu bạn tự đi tìm một muỗng đường cho mình, bạn sẽ có một ly nước giải khát thật tuyệt vời</marquee>

  2. #2
    Bạn àh thật lòng mình khuyên bạn ko nên quá nhớ đến những điều u âm đó và coi như nó cứ ám ảnh bạn hoài thi ko tốt đâu ,bạn thân nhất của maybe cũng gặp trường hợp như bạn ,chuyện rất dài và rất đau lòng .Maybe đã khuyên nó một câu
    Alway remember to forget
    But try forget to remember
    hy vọng bạn cũng sẽ làm được điều này .và khi gặp những ám ảnh như vậy tốt nhất bạn nên đi chơi hay gặp gở bạn be cho đầu óc thư giản
    CÓ MỘT LOÀI HOA MỘT LOÀI HOA
    VĨNH VIỄN VÌ TÔI MÀ CÓ MẶT

  3. #3
    Xin cám ơn bạn nhiều nhé, mình giờ thì cũng nguôi ngoai rùi

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •