Mẹ ơi ! Đêm nay một mình với một nỗi cô đơn quạnh qũe. Nghĩ lại chuổi ngày đã qua con thấy mình có lỗi thật nhiều. Từ bé, mặc dù gia đình chúng ta không giàu có gì, có thể nói là nghèo khó nhưng mẹ đã lo lắng cho còn đầy đủ, không thiếu một thứ gì, và theo tháng năm con lớn khôn, mẹ luôn mong con sớm thành người, "tuổi mười bảy bẻ gảy sừng trâu" của con để đổi lại tuổi già và những nét hằn sâu trên trán mẹ. Con vô tâm, vô tình lắm, con chỉ gây cho mẹ những nỗi đau mà thôi....
Mười sáu tuổi, con ăn chơi sa đọa, đốt cháy cuộc đời mình qua làn khói phù dung, với tấm lòng yêu thương con vô bờ bến, mẹ đã kiênu nhẫn kéo con từ cõi chết trở về. Những chuổi ngày con sống đúng từ người hơn, chuổi ngày con sống đúng với con người của con, con trai của mẹ... Thế nhưng lúc này mẹ có biết lúc này con buồn nhiều lắm hay không, mẹ đã lo cho con học từ trường này sang trường khác, và ngôi trường cuối cùng là trường kỷ nghệ 2, Con đã hứa sẽ không làm cho mẹ thất vọng nữa.... ngờ đâu và lại ngờ đâu..... Có đôi lúc con giận mình ghê gớm, con bước chân ra đời con luôn đặt chữ tín lên làm đâu, bất cứ câu nói nào con nói ra với ai thì bằng mọi giá con phải thực hiện cho bằng được, nhưng lời hứa giản đơn với mẹ mình thì con lại thực hiện không xong, con của mẹ tệ lắm chăng ????


P/S : Vui lòng khong post reply ! Bài viết đang dỡ dang....