Anh!
Em đã đọc những lời tâm sự anh viết. Em rất buồn khi biết rằng anh đã từng thuộc về người khác, và anh chưa phải là của riêng em.Trách làm sao được khi em là kẻ đến sau, khi em là người thứ 3 xen vào cuộc tình của anh và người ấy. Khi bên em, khi anh buồn, vui và cả trong giấc mơ của anh cũng có hình bóng cũ. Em yêu anh ngay cả khi biết anh vẫn còn giữ trong tim mình hình bóng ai kia. Trong mắt anh -em có nhiều điểm chưa bằng người ấy vì đã hơn một lần anh so sánh người ấy với em. Những lúc ấy em buồn lắm - em tự nhủ với lòng mình: anh đâu phải của riêng em!?
Anh ơi!
Càng biết anh còn yêu người ấy em lại càng yêu anh hơn. Trước và trong khi đến với anh em đã biết mình là kẻ đến sau không có quyền đòi hỏi tình yêu ở anh.Em chấp nhận yêu anh cho dù anh không yêu em. Ngày em đến với anh vào ngày mà người ấy rời xa anh đi tìm hạnh phúc mới, khi anh đang tuyệt vọng và tự hận mình. Anh cho rằng lỗi của cuộc chia tay là do anh? Điều đó không hoàn toàn đúng. Là con gái em hiểu về người ấy hơn anh. Anh đừng tự trách mình và dằn vặt bản thân mình nữa, vì người ấy cũng đã lựa chọn rồi- trong rừng cây đó là chỗ dựa vững chắc và chở che. Tình yêu của hai người thật đằm thắm biết bao nhưng chưa đủ lớn để người ấy có thể vượt ngàn cây số đến với anh nơi xa xôi hẻo lánh, chưa đủ lớn để anh vượt qua sự tự ti mặc cảm mà sanh vai nhau nơi phồn hoa đô thị. Ngày lên xe hoa người ấy đã khóc, nước mắt không xóa nhòa đựoc mối tình sâu nặng anh trao, khóc cho mình, cho tình yêu và khóc vì niềm hạnh phúc mới nũa anh biết không?!
Anh yêu!
Anh hãy nhớ và nâng niu kỉ niệm đẹp của mối tình đầu như chính con ngươi trong mắt mình anh nhé! Nhưng em cũng mong anh cho dù vết thương trong lòng anh không bao giờ thành sẹo được thì cũng luôn co em là người băng bó vết thương ấy cho anh!
Em yêu anh một tình yêu chân thật cho dù em không là tình yêu thứ nhất của anh nhưng với em anh lại là người yêu duy nhất của riêng em.