ngày đó nhà nó chưa có nhiều thứ cho lắm có mỗi cái trò thả diều là nó mê tít ,chiều nào cũng vậy nó và anh lại lên sân thương thả diều ,rồi hôm đó anh bị bênh ko ai thả diều nó chỉ một mình trên sân thượng con diều nằm đó lăn lóc ,trong thât buồn ,thế là nó kéo con diều chạy vòng vòng nhưng ko thể nào bay cao được .thế là nó khóc ,bố về nghe tiếng nó khóc bố hoảng hồn ."bố hỏi "sao thế con ",chỉ vì con diều ko biết bay "nó vừa khóc vừa nói",vậy bố làm cho nó bay nhé,thế là bố thả chằn mấy chốc con diếu bay lên cao thật cao.rồi nó vào lớp 1 biết viết chử thế là con diều nào của nó cũng viết đầy chử ,rồi khi lơn hơn một chút con diều là nhưng bức tranh nhưng ko đẹp lắm ,ngược lại diều của anh hai vẽ thì tuyệt đẹp ,thế là cứ vào khoảng thơì gian này ngày đó nó cùng anh nó cùng đám anh em họ đang thả diều .Còn giờ này các em họ nó thì đang học ,nó cũng phải học còn hai năm nửa thì nó ra trường và có lẽ sẽ ko còn nhửng ước mớ viết lên trên nhưng con diều nửa .giờ anh nó đang ở một nơi rất xa và đang phải trả giá cho sự nông nổi của mình ,nó thì đối diện với đống bài vở và sự mệt mòi chỉ một mình nó ko còn anh hai ở bên mà thả diều nửa rồi .Cà anh người thương yêu nó nhất củng đi rồi.Nhưng nó vẫn còn bố gia đình và nhiều thứ .Vậy mổi lần nhìn những con diều nó lại muốn khóc dù cho nó đã lơn như thế này nhưng nó vẫn chưa thả được diều "chỉ vì con diều ko biết bây"