18 tuổi !anh là sinh viên của 1 trường đại học danh tiếng!.Con trai duy nhất trong nhà!Anh có trí thông minh ,sự hóm hỉnh cần thiết để để nổi bật trong đám bạn .
25 tuổi anh là ông chủ của một cửa hàng với trên dưới 10 người thợ .Xe máy !Di động !Tưởng chừng anh là tâm điểm của cái thị trấn tỉnh lẻ ấy!....
Cho đến ngày người ta báo cho bố mẹ biết rằng ANH HÍT HEROIN.Bố câm lặng !mẹ sững sờ!Đứa em gái nước mắt lưng tròng....Với nó anh là thần tượng!Người yêu anh cũng biết ,chị đón nhận tin ấy bình thản (hay là chỉ có vẻ bình thản???)bình thản đến không ngờ .Có lẽ bởi chị cũng như bố ,như mẹ ,như đứa em gái còn quá"ngây thơ"trước ma lực của chất trắng đáng ghét đó.
Mọi người hăm hở,cố giúp anh trở lại là anh ngày nào.Mà thực ra có ai biết anh của ngày xưa biến mất từ khi nào đâu !!!!
Rồi anh cưới vợ ,cuộc sống cứ thế trôi mọi chuyện tưởng chừng là dĩ vãng ,cho đến ngày người ta đến nhà nói với chị rằng anh vẫn nghiện ,rằng cửa hàng của anh giờ không còn là của anh ,rằng.........Chị khóc !Hai đứa con ngơ ngác nhìn mẹ nó khóc mà chẳng hiểu vì sao.Trẻ con dễ khóc và thế là chúng nó cũng khóc......
Chuyện ấy qua cũng không ít thời gian rồi.Giờ anh đã công khai là một người nghiện,anh thản nhiên chấp nhận làm "một thằng nghiện" đúng nghĩa.Chấp nhận sự khinh bỉ của mọi người ,những con người trước kia lấy anh làm gương cho con họ!Mọi người trongnhà cũng không ai còn đủ lòng tin vào anh .Không ít lần anh cai nghiện ,lần nào cũng là anh tự giác ,lần nào anh cũng cố đấu tranh với cái đau đớn ,sự thèm khát ,lần nào anh cũng thắng!Nhưng là cái chiến thắng trong giây lát để rồi vài tháng sau chị lại nhìn anh nghi ngờ !Bố lắc đầu chán nản!Mẹ chán chường đến không còn khóc được nữa...Chỉ có đứa em gái là vẫn tin ,một niềm tin mà nhiều người ,thậm chí đôi khi ngay cả nó cũng nghi ngờ răng có một ngày anh nó sẽ đứng dậy được.Nó biết anh cũng rất muốn rút chân ra khỏi cái vũng bùn tội lỗi lầm mà không thể được.
Nó nhận ra càng ngày anh càng chua chát ,càng ngày anh càng buông xuôi.Rất nhiều lần nó thấy anh lặng lẽ hút thuốc ,đôi mắt anh mông lung nhìn về đâu đó ,những lúc ấy nó thương anh lắm ,nó thương anh vô cùng ....
Anh và đứa em gái rất ít nói chuyện với nhau ,hai anh em hay đấu khẩu .Nó học được kiểu nói chặn họng người khác từ những cuộc nói chuyện với anh.Nhiều lúc nó muốn đến gần anh ,hỏi han anh ,muốn anh tâm sự với nó như với một người bạn .Nó muốn bảo anh rằng nó rất tin anh ,nó không bao giờ mất lòng tin vào anh ràng nó rất muốn anh làm lại từ đầu ,rằng dù cả thế giới có quay lưng lại với anh thì nó cũng không bao giờ bỏ rơi anh,nhưng chẳng bao giờ nó nói được........Có phải bởi anh và nó cách nhau quá nhiều?hay bởi nó quen sống trong một gia đình toàn "khoai tây","mỗi người là môt củ khoai tây lăn lóc "giống như ai đó từng nói vậy?
Ngày đầu tiên là sinh viên ,ngồi trong ký tuc rộng thênh thang nó đã gửi anh một bức thư dài ,lần đầu tiên nó viết thư cho anh ,nó vừa viết ,vừa khóc .Nó nói hết mọi điều nó nghĩ và nó hy vọng anh hiểu...........anh mãi mãi là anh trai nó.
Ngày cuối tuần về nhà ,nó vui lắm vì bố mẹ nói anh cai được 2 tuần rồi,lần này anh khôngnói cai nhưng tự động nhốt mình trong nhà .Nó vui lắm !bức thư của nó có tác dụng!!Hay là nó nghĩ thế??.........
Ngày hôm nay về nhà ,đứa em gái nghĩ phải vuilắm ,nó định ở nhà nhiều nhiều bù lại những khi nó không muốn về.Vậy mà nó lại thấy chị dâu nó trì triết,thấy anh nó lặng im "..25000 ngàn......hít...."Vác balô nó về trường với lý do như mọi lần"Mai con có buổi học bù".Có lẽ nó vẫn là con nhóc thật,sao nó lại nghĩ rằng nó có thể làm được điều gì đó chứ...................
Có lẽ nó đã hết nước mắt thật sự,bây giờ hiếm lắm nó mới thấy mình khóc.Nó đã khóc cạn nước mắt trên ô tô cái ngày bỏ về trường ấy rồi.
Lâu lắm rồi đứa em gái không về nhà!Nó không thích sang chị gái chơi dù chỉ cách đấy có 5 cây số.Nó sợ lại phải nghe mọi người kể tôij anh.Nó cũng không dám chắc mình có còn đủ lòng tin nữa không .Đôi khi nó sợ khi thấy anh nó cứ vui vẻ quá,lăng xăng quá .....Đôi khi nó nghi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh ,nó không còn tin tưởng vào ai hay cái gì,nó sống với những phương châm kỳ quái của nó....dù nó biết trong sâu thẳm nó vẫn tin anh trai nó lắm ,một niềm tin có thể là ngu ngốc,nhưng nó đã nghe ở đâu đó "niềm tin ngu ngốc còn hơn không có niềm tin".......
|