"Anh đã nán lại ở Sài Gòn đến giờ này chỉ vì muốn gặp lại em thôi!". Một tin nhắn gửi vào điện thoại của em vào một buổi tối đầu tuần, sau một ngày em rã rời vì công việc.

Em thay quần áo, phóng xe ra khỏi nhà, đến quán bar có người bạn em gặp lần đầu tiên tại Hà Nội cách đây đã hơn năm năm.

Anh bảo: "Sài Gòn làm thay đổi con người ta ghê gớm thật. Anh thấy mình đã mất đi bao nhiêu bạn bè rất đáng yêu của ngày xưa". Là bạn em đang trách móc em đây! Em chỉ biết cười trước những lời bóng gió xa xôi của anh. Em né tránh những lời biện minh (mà em biết rằng anh rất muốn nghe) bằng cách hát theo bài hát mà ca sĩ đang trình diễn...

Năm năm. Bao nhiêu buồn vui đã đi qua cuộc sống của em. Bao nhiêu lần em thất bại, tuyệt vọng rồi cũng đứng dậy và bước tiếp... để có một em bây giờ ngồi đối diện với người bạn lớn ngày xưa "vô tình và lạnh lùng đến không ngờ" (như miêu tả của anh).

Bạn ơi, em sợ đối mặt với nỗi buồn của mọi người, cũng như sợ mọi người nhìn thấy những điều mà trái tim em đang... nghĩ! Cũng như em không thể là cô bé con của ngày đầu tiên ấy khi mà em đã phải tự bơi một mình giữa Sài Gòn rộng lớn này đã những năm năm!

Em biết trong ý nghĩ của anh, của em và của rất nhiều người, ngày hôm qua bao giờ cũng rất đẹp. Nhưng sao cứ phải đổ vỡ vì hiện tại của mình bởi một lý do duy nhất rằng nó không giống hôm qua...