Vịn gió tôi bay
dù mặt đất vẫn nồng nàn hoa trái
thương cánh bay vụng dại
chưa một lần chạm được đỉnh mây

Thắp lên niềm kỳ vọng bầu trời
tôi ký thác hồn mình nơi cao xanh vời vợi
dù có thể sau ngàn mây kia
là thăm thẳm một cõi hoang lừa dối
thì người ơi
tháng năm còn lại
trái tim tôi kiêu hãnh, tổn thương

Điều huyễn hoặc vốn là điều tàn nhẫn
nhưng đôi khi cứu vớt được linh hồn

Rồi mai gió lật chiều, cánh rã
hát khúc lưu đày về chốn hư không
bao xót đắng mình tôi thanh lọc
cơn mê nào buốt trong.

LÊ KHÁNH MAI