Một ấn tượng. Vâng, đúng vậy. Đó là một ấn tượng. Rm đã để lại trong tôi một ấn tượng gì đó làm cho tôi khó quên ngay từ lần đầu gặp em. Vào lúc ấy, tôi còn đang bị ràng buột. Cái ràng buột mà tôi muốn thoát ra đã từ lâu lắm. Có khá nhiều người hiểu rõ tôi và hiểu rõ nỗi khổ của tôi. Tôi không nói mối ràng buột kia la nỗi khổ, ý tôi là tôi cảm thấy khó thoát khỏi mối ràng buột đó. Và em đã xuất hiện. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Đó là ngày 9/3/2004 vừa qua. Em cùng lớp đi thực tế và tôi là bạn chat của một người bạn khá thân của em. Thế là tôi gặp em trên chiếc xe ấy. Một chuyến xe định mênh ư? Chuyến đi ấy đã làm tôi bừng tỉnh. Chính em đã làm tôi bừng tỉnh. Em đã giúp tôi biết tôi phải làm gì! Vâng, Chúng ta đã gặp nhau trên cao nguyên hùng vĩ, trên mãnh đất mộng mơ, xứ sở của tình yêu và nỗi nhớ. Không biết có phải do vậy mà tôi luôn nhớ em và không tài nào nguôi ngoai được. Rồi tôi lại có cơ hội gặp em. Ngày hôm đó tôi thật ngớ ngẩn làm sao. Tôi không nên làm như vậy. Có lẽ tôi nên đi riêng với e thì tôi sẽ có cơ hội hơn, tôi sẽ nói được nhiều chuyện với em hơn. Thế mà... Một lần nữa tôi gặp em. Có lẽ là do trời định, vì tôi hoàn toàn không chủ động chuyến đi đó. Tôi không ngờ rằng mình có thể gặp em hôm đó. Tôi gọi cho em va chờ đợi em. Em xuất hiện. Một nét dịu dàng và thùy mị đến không ngờ làm tôi thật sự bối rối. Tôi không biết phải làm gi, đi đâu nhưng tôi biết một điều, thời gian dành cho nhau không nhiều. Thế là chúng tôi đã vào một quán càfê gần nơi em ở. Chúng tôi đã nói thật nhiều, tâm sự thật nhiều hòng chặn đứng thời gian. Nhưng than ôi! Tiếng chuông điện thoại reo lên làm lòng tôi se lại. Giờ chia tay đã đến rồi ư? Mình lại phải tạm xa em rồi sao? Cũng may là chúng tôi còn hơn nữa tiếng để tiếp tục tâm sự. Tôi luôn cố làm em cười làm em vui và cũng tận dụng thời gian để làm cho em hiểu được lòng tôi. Và tôi hy vọng là em hiểu.
Thời gian cứ thế trôi thật chậm. Tôi quen em chỉ mới chưa đầy một tháng mà nỗi nhớ của tôi đã như mấy năm ròng. Không hôm nào tôi không liên lạc với em vậy mà cũng không nguôi ngoai được bao nhiêu. Em bảo với tôi rằng em luôn sợ khi chưa sở hữu được thì người ta còn nâng niu, chiều chuộng; còn khi đà chiếm hữu được rồi thì người ta sẽ không còn như xưa. Em yêu ạ. Đấy là một lẽ thường của tạo hóa. Hầu như mọi trường hợp đều có kết quả tương tự. Nhưng anh tin rằng, không phải ai cũng như vậy. Anh cũng mong em hiểu rằng đối với anh, cái gì anh có được thì anh vẫn yêu quí, trân trọng như hồi mình còn theo đuổi. Em hãy an tâm và chờ đợi thời gian trả lời. Anh không dối em đâu.
Trong anh bây giờ luôn có bóng hình em. Anh không biết em có đối với anh như anh đối với em không. Nhưng anh cũng không cần em đáp trả. Anh chỉ cần biết một điều rằng anh luôn... mơ về em!!! :hub: