THANH ĐA BUỒN, THANH ĐA CÚP ĐIỆN!
THANH ĐA CÚP ĐIỆN, THANH ĐA VẮNG BÓNG?
VẮNG BÓNG MỘT NGƯỜI.....
.....TÔI YÊU!

-----Kỷ niệm dấu yêu-----


Anh không muốn em làm người lớn.
Hãy mãi là cô bé dễ thương!
Để bước chân em mỗi sáng đến trường.
Không bối rối trên con đường cư xá.
Nhớ nghe bé, dù mùa thu đổ lá.
Cũng đừng bao giờ làm nghiêng ngã tình yêu!

Babi ơi,
Thời gian đã trôi vào ký ức và kỷ niệm ! Nó không dài nhưng so với 1 đời người thì cũng chẳng phải là quá ngắn, mà cũng đủ để mọi việc lắng xuống phải không bé !Giờ đây.....Anh đã có thể nói tất cả, tất cả lòng mình khi kỷ niệm của ngày xưa bất chợt ùa về !
Anh thèm được như dạo nào, được đi dạo và nói chuyện cùng bé !
Babi biết không !? em là một cái gì đó mà mãi mãi, chẳng bao giờ tầm tay anh có thể với tới được. Hãy hiểu cho anh em nhé.
Bé đã trách anh chỉ dùng thời gian 1 cách vô bổ mà chẳng bao giờ chịu dành cho bé 1 buổi tối! Điều đó đúng vì bé có biết là trong bóng tối, khi không còn nhìn rõ mặt nhau thì người ta rất dễ nói ra những điều mà lúc bình thường mình không thể nói......
......Hồi ấy, không cần em phải nói ra đâu! đã từ lâu, lâu lắm rồi anh đã hiểu mỗi khi nhìn vào mắt em, Nhưng.....anh không thể !? Ở cái xã hội vốn đầy định kiến này, liệu rằng ta có thể vượt qua được miệng tiếng thế gian không ?Anh sợ ! Sợ cái cảm giác lại phải chia tay một người nữa lắm.....Còn nếu ta vượt qua được thì sao ?Thì lại có thêm 1 người mà anh yêu thương nữa sẽ khổ vì anh. Những lỗi lầm của anh thì chỉ nên để mình anh gánh chịu, mọi việc đều có cái giá của nó. Em trong trắng quá, anh không muốn những điều đó làm vấy bẩn tâm hồn em, thật lòng anh không muốn thế!!!!
Thà rằng......
Thôi thì....
Hãy buồn và buồn thật nhiều.
Hãy nhớ và nhớ mãi.
Để rồi.....
...Chẳng bao giờ buồn và nhớ nữa.
Cầu mong sao em có một người chồng yêu em như.....ANH ĐÃ YÊU EM!