Tôi thì không khẳng định là tôi có ủng hộ quan niệm "sống thử" hay quan hệ tình dục trước hôn nhân (QHTDTHN) hay không. Nhưng tôi nghĩ nên chăng thay bằng 1 từ khác thay cho từ "thử" trong trường hợp này, ví dụ như "sống chung trước hôn nhân" chẳng hạn. Vì thực tế khi sống như vậy là bạn đã đang sống thật, bạn biểu lộ cảm xúc, tình cảm thật, cũng như những cách giải quyết vấn đề của mình đối với những gì bạn đang đối mặt. Và bạn phải chấp nhận những hậu quả (nếu có) do việc sống và cách giải quyết như vậy gây ra. Ở đây không có khái niệm "try- you lose- try again"
Cũng như việc QHTD, không thể thử, rồi thử lại, tới chừng nào đạt yêu cầu thì thôi. Khi bạn tiến hành tới lần thứ 2 (người thứ 2), bạn đã không có đủ điều kiện như lần 1 (tức là không được 100% đó, chẹp, xài từ hơi thô thiển ), cho nên khó có thể so sánh để rồi thử tiếp!
Còn về QHTDTHN, theo tôi thì không nên quá khắt khe, vì cuộc sống hiện nay có nhiều thay đổi hơn so với trước, người VN (nói riêng) tiếp thu được nhiều luồng văn hóa khác nhau (tốt hay xấu không đề cập ở đây), đương nhiên sẽ sinh ra nhiều quan niệm sống khác nhau, chúng ta không thể áp đặt được ý kiến chủ quan của mình cho mọi người được. Bạn thử nghĩ xem, khi 2 người yêu nhau cùng đi chơi, tay trong tay, mắt trong mắt, cộng với xung quanh hơi bị nhiều... bóng tối, nói chung là điều kiện vô cùng thuận lợi, tất sẽ nảy sinh ham muốn, khi đó người ta đâu có nghĩ là "sau này mình sẽ yêu người khác" đâu. Nếu lý trí thắng được cảm xúc thì quá tốt, còn nếu không, cũng không phải do họ cố tình "thử". Cải biên lại lời của bạn gì ở trên 1 chút nhé: "QHTD là QHTD, không có chuyện QHTD thử", "mất" thiệt đó Vả lại, 1 lần, 2 lần như thế thôi, chứ vài chục lần thử như thế thì chắc chết, chứng tỏ nhận thức của họ có vấn đề, sống bao nhiêu năm, thử bao nhiêu lần vẫn thất bại, cái này không chấp nhận được.
"Sống thử" theo tôi chỉ là ngụy biện, là lý lẽ của người đã QHTDTHN giải thích với người ngoài trong trường hợp mối quan hệ sau đó gặp thất bại. Nó chỉ là 1 yếu tố quan trọng giúp nâng đỡ tinh thần họ sau 1 lần trót trao thân cho 1 đối tượng không phù hợp để tiến tới hôn nhân, thế thôi.
Quan điểm của tôi là: không phản đối, cũng không đồng tình. Điều quan trọng là sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, bạn có chấp nhận, có chịu đựng được chuyện đó không. Nếu bạn đã suy nghĩ kỹ, có những điều kiện cần thiết (vd có việc làm ổn định, có khả năng nuôi con-nếu có, có thể chịu đựng được sự phán xét của người xung quanh...), có thể chấp nhận hậu quả thì bạn cứ việc làm những gì bạn muốn, và sau này bạn không có quyền hối tiếc, không có quyền nói "giá như", thế thôi. Miễn sao bạn (và ai đó) cảm thấy hạnh phúc, hài lòng với những gì mình làm là được, vì suy cho cùng, bạn sống, học tập, làm việc... là để tìm kiếm hạnh phúc cho mình và đem lại hạnh phúc cho người khác mà, đúng không?
|