Originally posted by HOA CUC VANG@May 26 2004, 08:05 PM
:tôi sợ nếu là chính trừong hợp của bạn thì tôi nói ra những lời khuyên của tôi chỉ làm bạn thêm chán đời thôi
_
:nong: ừh! rồi tất cả các người sẽ chẳng ai tin tôi, sẽ cho đó là một trò đùa...cũng chẳng sao, mà nè tôi không cần sự quan tâm của ai đâu, tôi biết mình nên làm gì và sẽ làm gì mà, dĩ nhiên tôi biết cái giá phải trả cho những thú vui cảu tôi như vậy là quá đắt, bạn bè tôi - những đứa bạn thân thiết nhất của tôi - bỏ rơi tôi khi hay tin tôi bị nhiễm HIV, gia đình tôi quay lưng lại với tôi, chẳng còn ai tin tôi, trong mắt họ tôi là một kẻ ăn chơi trác táng, bây giờ hậu quả này tôi ráng mà gánh chịu, đừng than van gì cả, đừng hận thù ai cả ,hãy tự trách mình , trách mình ngu ngốc, trách mình thiếu suy nghĩ, thiếu lành mạnh trong cuộc sống...
tôi biết tôic ũng có một cuộc sống như ai, cũng có cơ hội và khả năng như ai, thay vì học hành thay vì có những ước mơ hoài bão về tương lai tươi sáng, thay vì làm bạn với những người tốt tôi lại lao vào nhũng cuộc chơi vô bổ, tôi đàn đúm với những đứa bạn mà khi tôi có tiền, chúng xúm xít xum xoe gọi tôi là "đồng chi"'- mỉa mai cho cái sự đời, bây giờ ân hận thì đã muộn, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi tuổi trẻ, cướp đi hoài bão mơ ước của tôi bây giờ tôi nhận ra tôi quay đầu lại thì đã quá muộn phải không? ai sẽ tin tôi và ai sẽ cho tôi niềm tin? hoisinh.vnn.vn ư? có thể lắm chứ? thế nhưng sao tôi lại cứ không tin ai cả, tôi cứ tạo cho mình một cái vẻ bất cần ,tội sẵn sàng đối xử tệ với tất cả những ai tỏ ra quan tâm đến chuyện của tôi - câu chuyện của một người nhiễm HIV. Đã một đôi lần tôi làm cho nhiều người thất vọng và có lẽ họ nguyền rủa tôi, căm thù tôi và khinh bỉ tôi, tôi tự hào về điều đó, tôi chán ngấy cái kiểu quan tâm thương hại, tôi khinh bỉ cái kiểu lo lắng soi mói của mọi người...tất cả mọi người rồi tụm lại, rồi xì xào rồi thổi phồng một câu chuyện của một người nhiễm HIV...
thế nhưng tôi lại yếu đuối và gục ngã trước cái ngông của mình, tại sao tôi cứ phải như vậy? tại sao tôi không đón nhận sự quan tâm của mọi người môt cách tự nhiên và bình thường, tại sao tôi cứ phải tạo cho mình một cái vỏ bọc đầy gai góc và lạnh lùng như vậy? bây giờ tôi cũng đã hiểu ra vấn đề rồi mà. tôi chấp nhận sự thật ấy và tôi cố gắng sống tốt quãng đời còn lại, tôi đã có những người bạn thật sự hiểu tôi rồi mà, tại sao cứ sông giả dối với bản thân mình như thế, tại sao ?tại sao? tại sao?
|