Em chẳng ngờ có buổi chiều nay
Mình gặp lại nhau trên lối xưa hò hẹn.
Anh cúi đầu - Em nghe chợt nhói buốt trong tim.
Chiều vẫn dịu dàng trên phố bình yên
Thoang thoảng đâu đây một làn hương tim tím.
Em sẽ cố quên nếu anh đừng nhớ đến
Năm năm trời ngoảnh lại một cơn mơ.
Anh không còn là anh của ngày xưa
Vị chúa tể trái tim em một thời gian ngạo nghễ.
Em cũng thôi khao khát những điều không có thật
và thôi cười, thôi khóc vì anh.
Dẫu anh đi qua cuộc đời em như cơn gió vô tình.
Dẫu chẳng thể nào quên
Nhưng em vẫn không hề nhớ nữa
Những ray rứt buồn đau, những tủi hờn chất chứa.
Ai đã yêu rồi sẽ một đời biết nhớ biết quên.
Chiều chầm chậm rơi trên phố bình yên.
Nhuộm tím nửa mảnh hồn em bỗng dưng xao động.
Bóng anh chơi vơi giữa chân trời lồng lộng
Rồi tan đi như ảo ảnh không màu.
Ngậm ngùi lần cuối nhìn nhau
Áo ai rồi cũng nhạt màu thời gian.