Results 1 to 10 of 25

Thread: Bầy tỏ

Hybrid View

  1. #1

    CON HẺM NHỎ -Ung Ngọc Trí

    Con hẻm nhỏ này sáu năm trước khi yêu
    Anh vẫn đợi em mỗi chiều thứ bảy
    Lỡ đến muộn em khẽ khàng xin lỗi
    Vẫn sợ anh buồn - Em kể một chuyện vui.

    Tháng góp thành năm thêm nhiều buổi hẹn hò
    Sau lễ cưới nhạt dần chiều thứ bảy
    Giàn hoa giấy ven tường trong hẻm kia như chẳng còn đẹp nữa
    Đi qua bây giờ ta nhìn nó dửng dưng.

    Em nhìn anh quen hơn nhìn đồng hồ
    Đã là vợ mấy ai còn hò hẹn nữa
    Chạy bữa ăn đến tối sầm mơ ước
    Những cái bợp tai xoá mất ngõ hẻm rồi.

    Chúng mình không có ai ngoại tình đâu
    Tại trái tim thôi, mỏi nhịp thời tươi trẻ
    Đứng trước toà ta nói điều xưa không dám nghĩ
    Về câu chuyện không may

    Chiều nay anh ghé ngang qua ngõ hẻm xưa
    Giàn hoa giấy chỗ ta hẹn nhau gai bỗng nhiều hơn trước
    Cái nhọn buốt xé da ẩn sau từng nhánh lá
    Thế mà xưa em khen...

    Con hẻm chiều nhợt nắng đứng vô tư
    Kim đồng hồ vẫn quay vòng năm tháng
    Vòm trời xanh xa kia như một thời lãng mạn
    Gió mênh mang câu chuyện cũ, chiều ơi.
    Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
    Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.

  2. #2

    Thơ Viết ở Biển -

    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cây mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn.

    Gió không phải là roi
    mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều
    mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đí đến đâu
    nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngã
    Vì em.
    Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
    Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.

  3. #3

    Những Phút Xao Lòng

    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy có lấy chồng.

    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.
    Mình cũng có những phút giấy cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy như người có lỗi
    Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn.

    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng trách chi những phút xao lòng.
    Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
    Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.

  4. #4

    Xin Lỗi Em -đoàn Vị Thượng

    Xin lỗi em, vì một lí do nào
    Thềm nhà tôi vắng tiếng chân em bước.
    Thì lúc ấy - lối đi ngoài cổng trước
    Tôi vẫn tin cỏ chưa vội lấp đầy
    Cỏ độ lượng cỏ cần biết rõ
    Tôi có gì xúc phạm tới em đây.

    Xin lỗi em, vì một lí do nào
    Em sẽ chẳng dừng chân nơi tôi đang đứng đợi
    Thì lúc ấy- Vẫn xôn xao lá mới

    Hàng cây kia đang hồi hộp ngóng chờ
    Cây thẳng thắn, chưa tin điều phản bội
    Tôi có gì em đến nỗi làm ngơ
    Xin lỗi em, vì một lí do nào
    Em vờ vĩnh than phiền tôi đủ tội.
    Thì lúc ấy -Tôi vẫn tin -Bóng tối
    Chưa nhuộm đen được hết trái tim mình.
    Muốn thật biết ai mới là gian dối
    Xin hãy chờ phán xét của bình minh.

    Còn nếu em quả thật muốn xa tôi
    Người mới đến rủ em quên người cũ
    Xin cứ đi đâu cần gieo tiếng dữ
    (Ai chưa yêu chưa cảm thấy mình hiền)
    Tôi chỉ mượn câu thơ này nhắn nhủ
    "Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em"
    Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
    Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.

  5. #5
    bạn mottratim viết hay sưu tầm thơ hay nhĩ! Công nhận thơ hay (^_^) hồi trước tui thích nhất bài Đôi dép, với mình bài đó là hay nhất (của người yêu cũ tặng mừ sao honk hay cho dc).
    Đôi Dép
    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó nhau vì một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...

  6. #6
    Bài này bạn Maili post, đọc lại vẫn hay
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  7. #7
    Là thơ mình sưu tầm thôi bạn thaison à. Lúc trước mình rất thích bài Đôi dép nhưng giờ thì hết rùi( cái gì cũng có nguyên nhân của nó). Thấy câu lạc bộ Bạn yêu thơ có nhiều bài hay quá nên mình cũng góp một vài bài mà mình thích.
    NẾU MỘT NGÀY ANH CHẲNG CÒN EM -Lê Chí
    Sẽ khổ sở vô cùng, nếu chẳng có em
    Đường phố trở nên vắng vẻ
    Em yêu quý, sao em "ác" thế
    Anh biết tìm nụ cười ở đâu?

    Dẫu một lời chưa nói với nhau
    Mà ngọn gió vô tình nghe hết
    Có lẽ nào lại chết
    Hạt tình yêu gieo giữa trái tim mình?

    Có lẽ nào...

    Anh thức với bình minh
    Anh thức với từng ngày trăn trở
    Những hoa tím xương rồng vừa nở
    Con đường đá nhỏ
    Chông chênh
    Năm tháng vui buồn có thể rồi quên
    Nhưng đôi mắt thì anh vẫn nhớ
    Bàn chân bước thì anh vẫn nhớ
    (Mà nhớ làm chi?)
    Anh bỗng biết " giận hờn".
    Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
    Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.

  8. #8
    Tính ra cũng có nhiều người lao vào bể khổ nhỉ :rolleyes:
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  9. #9

    BẠN THÂN- Võ Thiên Hương

    Khi em khóc vì anh
    Người ấy lau nước mắt.
    Cố tìm lời khoả lấp:
    Hạnh phúc của mình phải biết tự nâng niu.
    Khi em bảo mình đang được yêu
    Người ấy chúc em hạnh phúc.
    Trong tiếng cười em bật khóc
    Chỉ một mình người ấy ở cạnh bên.
    Khi em buồn và khắc khoải gọi một cái tên
    như đã từng gọi tên anh trong những đêm không ngủ.
    Người ấy vẫn bên em với ngàn lời xưa cũ
    Khoả lấp giùm anh những hời hợt dù rất vụng về!
    Em thành công với những ước mơ
    người ấy giấu niềm vui vào ánh mắt.
    Một lời chúc mừng thôi anh vô tâm quên mất
    Tự dưng em bật khóc: Bạn thân!
    Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
    Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •