Chào bạn,
Tôi có thể chia sẻ với bạn một câu chuyện này được không?
Tôi có một người chị lớn hơn tôi 2 tuổi. Chị là con của dì tôi, và chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, học chung trường… lúc nào cũng đi chung như hình với bóng, và rồi chúng tôi ít đi chung kể từ khi chị tôi tốt nghiệp cấp 3 và bước vào Đại Học.
Khoảng thời gian bên nhau thưa dần, tâm sự cũng ít đi.. tôi không buồn vì chị mình bởi tôi biết chị tôi còn rất nhiều bạn bè, lên ĐH thì việc tiếp xúc càng nhiều hơn.. nhưng tôi không ngờ một điều đang diễn ra đối với chị tôi.
Một ngày tôi đi cùng bạn trên đường, tôi đã nhìn thấy chị tôi đang tay trong tay, cười nói vui vẻ cùng một cô gái. Bản thân tôi vốn không kỳ thị những người đồng giới, nhưng tôi không thể nào diễn tả cảm xúc khi trông thấy chị mình là người như vậy.
Tôi quay xe rẽ sang hướng khác vì tôi không muốn bạn mình thấy chị mình như vậy. Trong đầu tôi luôn nghĩ : Rất có thể chỉ là 2 người bạn gái đang đi với nhau.. rất có thể vậy.
Tối hôm đó tôi đã tìm chị và hỏi mọi chuyện, tôi không ngại đối diện sự thật, nhưng tôi ngại cho gia đình tôi không chấp nhận sự thật. Chị tôi đã can đảm nói : Chị là người đồng tính.
Và rồi chuyện cũng có người biết, người thứ 2 phát hiện chị tôi đồng tính đó chính là mẹ chị - dì tôi. Các bạn có hiểu cảm giác của một người mẹ khi biết con mình là người đồng tính nó như thế nào không? Bản thân các bạn, khi thấy người thân mình là người đồng tính, các bạn sẽ cảm giác thế nào? Vậy thì với thân phận là người mẹ, họ sẽ ra sao ?
Đau khổ, tuyệt vọng, khóc lóc .. than thở.. bao nhiêu đây thôi, không đủ diễn tả cảm xúc của dì tôi. Chị tôi khóc, dì khóc, tôi ngồi nhìn rồi cũng khóc. Không dám nói với ai, không dám nói với dượng. Dì tôi tiều tụy thấy rõ chỉ sau 1 tuần. Dì khuyên chị tôi rất nhiều, đừng lầm đường lỡ bước nữa .. nhưng chị tôi đã khóc và nói với dì : “Con biết con bất hiếu và có lỗi với cha mẹ nhiều lắm, nhưng con đã cố thay đổi mình bằng mọi cách, nếu thay đổi được, thì con đã không để mẹ biết như ngày hôm nay” ..
Điều tôi muốn nói ở đây không phải là sự kỳ thị, nếu nói đồng cảm thì tôi cũng có lúc chưa hoàn toàn đồng cảm, như với chị tôi, tôi không muốn chị là người đồng tính. Nhưng tôi muốn nói với bạn cũng như những người nào đồng tính. Đó là đừng nghĩ người ta kỳ thị mình, bởi các bạn phải hiểu một điều rằng, người thân của các bạn không bao giờ muốn con mình phải như vậy, và hơn hết bản thân các bạn cũng không tự sắp đặt mình thành con người đồng tính.
Bạn muốn người ta chấp nhận thì cần phải có thời gian, bởi sự thật nào cũng trần trụi và phũ phàng. Nhất là đối với người thân để kêu họ chấp nhận cái điều tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra.
Bởi là những người thân, dù họ chấp nhận các bạn, nhưng họ không chấp nhận người khác nhìn bạn với con mắt khinh rẻ, coi thường. Vì vậy họ mới là người phản đối, nhằm để thay đổi bạn trở lại con người bình thường.
Đọc bài viết của bạn, cho dù bạn là người mượn tên của người khác để viết, hay chính bản thân bạn viết. Thì tôi cũng rất khâm phục bạn vì bạn dám đối diện sự thật, dám can đảm thổ lộ ra điều này. Điều mà không phải ai cũng có thể làm được.
Tôi hi vọng, các bạn khi đọc bài này, hiểu được những người ngoài cuộc như chúng tôi nghĩ gì, muốn gì và cần gì. Bởi có những chuyện không khi thể nói ra, không thể giải quyết được. Thì mãi mãi nó sẽ mang một sự hiểu lầm, kỳ thị và lẩn tránh.
Nhocthuytien.
|