Mình chưa bao giờ nghĩ rằng đây là cuộc tranh giành .VớI mình , đó chỉ là vị trí trong tim một ngườI mà thôi . Khi nghe bạn nói bạn không đủ sức trong cuộc tranh giành ấy nữa …mình ngỡ ngàng ….Liêụ có phảI là tranh giành không ? Dù cho không phảI đi chăng nữa , dù chỉ là vị trí trong tim một ngườI đi chăng nữa , thì giờ đây mình cũng không còn đủ sức đứng vững ở vị trí ấy . NgườI ta hay bảo : trèo cao té đau . Mình bây giờ đã té thật đau đấy , …liệu có phảI trèo cao hay không ?
Để yêu một ngườI …đã là khó , sao quên đi một ngườI lại khó gấp ngàn lần ? ai cũng nói thờI gian sẽ chữa lành mọI vết thương . Vậy vết thương lòng thì sẽ mất bao nhiêu thờI gian đây ?
Càng ngày mình càng trở thành một con ngườI khác . TạI sao mình phảI giả vờ vui vẻ vớI mọI ngườI trong khi mình thật sự buồn ? TạI sao phảI cườI những nụ cườI giả dốI ? TạI sao phảI tỏ ra niềm nở , thân thiện , hoà đồng trong khi mình chỉ muốn trốn đến một thế giớI có mỗI mình ? TạI sao càng ngày mình càng đánh mất những nét thơ ngây , hồn nhiên ngày xưa ? TạI sao trong đầu lạI nặng trĩu những suy nghĩ phức tạp ..rắc rốI ? TạI sao mình lạI lớn lên ? TạI sao mình lạI biết yêu ? TạI sao yêu ngườI ta thật lòng mà lạI gặp nhiều cay đắng thế ? TạI sao ? TạI sao ?…?
MỗI lần nuốt nước mắt vào trong là mỗI lần con tim mình thêm lạnh lùng . Mình thà là một con bé khóc nhè như ngày xưa còn hơn bây giờ …..đau lòng mà không thể khóc . MọI ngườI vẫn nói nước mắt chẳng giảI quyết được chuyện gì … Nhưng rõ ràng sau khi khóc ….cảm thấy vơi đi rất nhiều . Thế mà bây giờ …sao mình không thể khóc nữa ? KHông còn cảm thấy vị mặn của những giọt nước mắt rơi rơi trên môi , không còn cảm thấy nghẹn ngào của từng cơn nấc …..Chỉ còn lạI cảm giác khó thở …nuốt dần từng hớp không khí vào trong ,….một ánh mắt lạc vào cõi hư vô , một tâm hồn trôi trong giá lạnh . Giá mà có thể khóc …
Con đường phía trước còn dài quá , thờI gian không cho phép mình đứng yên. Thế nhưng tạI sao bước đi mà lạI không tự tin vào bản thân ? TạI sao lạI so sánh mình vớI ngườI khác để tự làm mòn giá trị của chính mình ? Thôi nào , hãy ngẩn đầu lên ….phía trước là con đường ….hãy đi đến giấc mơ hồng ….nơi đó ..hạnh phúc đang chờ ta ..
Những giấc mơ dài có nhau ………