Có những điều con tim mình không thể
Vậy mà vẫn cứ để nhớ, nhung, thương..
Biết là sai nhưng tim mãi vấn vương
Nên có điều khó lường, không thể tả
Như là yêu, biết bao lần vất vã
Một thoáng nhìn dù lạ vẫn say mê
Có đôi lúc, quên luôn cả đường về
Đó là điều ngu ghê! Nhưng sao cảng??

Và đôi lúc người ơi, nhớ vô hạn
Thức trong chờ trời sáng để gặp ai
Có những điều tự hiểu đó là sai,
Nhưng con tim chôn dài theo hình bóng

Nỗi nhớ này đành gởi theo gió lộng
Mong được là cùng "ai" sống trăm năm
Cho dù sai cũng xin nhận lỗi lầm
Vì đời là trăng rằm bên em đó

Có một điều luôn sâu trong tim đỏ
Không xóa mờ dù hoa cỏ tàn phai
Tình anh đây một lòng nguyện bên ai
Dù điều đó là sai...anh không tiếc!