Anh Ti ơi! bây giờ ở bên đó anh đang làm gì vậy? có nghĩ về gia đình ko? Ba đã dọn lên fòng anh Ti rồi đó. Ngày nào ba cũng trầm ngâm nhớ anh, sụt đi cả mấy ký. Còn má thì khỏi nói, cứ khóc hòai, khóc hòai. Không khí trong nhà chùng lắm, ngột ngạt chịu ko nổi. Còn em, thực sự em vẫn chưa khẳng định được tình cảm của mình. Em có thương anh Ti ko nhỉ?! Chẳng hiểu sao em luôn "thề độc" rằng ko bao giờ tha thứ cho anh nhưng giờ đây khi ko có anh bên cạnh thì em thấy trống vắng và cô độc. Em nhớ anh lắm. Ngàyy ngày ra vô trong căn nhà rộng lớn nhưng quạnh quẽ khiến em sợ lắm. Em fát điên lên. Em ko biết mình sẽ chịu được trong bao lâu nữa. Ngay khi đang viết những dòng này thì em nhận ra rằng mình rất rất yêu thương anh như từ trước đến giờ, ko hề suy giảm. Em chợt hiểu ra dù anh Ti có làm nhiều chuyện gây đau lòng cho g ia đình nhưng mọi người luôn tha thứ cho anh, vẫn yêu thương và tin tưởng vào anh.
Em nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để anh gầy dựng lại. Ráng lên nha anh! Gia đình luôn ủng hộ anh. Hai chúng ta cùng cố gắng anh nhá. Hãy nhớ dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì em và gia đình vẫn yêu thương anh

PS: em đang bị má la nè. Fải chi có anh Ti ở đây để cùng "chia sẻ" nhỉ