Những vần thơ anh viết
Chẳng nhằm vào một ai
Là thơ không địa chỉ
Nên cứ đi tìm hoài
Những vần thơ anh viết
Chỉ dành tặng em thôi
Nhưng em vờ không biết
Thơ anh lạc mất rồi
Những vần thơ anh viết
Em đã đọc hay chưa
Ngoài trời đổ cơn mưa
Làm sao thơ khỏi ướt
Những vần thơ anh viết
Là tất cả tình anh
Nghìn năm em chẳng thiết
Anh vẫn đợi nghìn năm
Sao em lại tìm anh
Bằng đôi bờ mi ướt
Đêm qua anh uống trọn
Nửa vầng trăng bên thềm
Sao em lại đến tìm
Lúc nắng hè vụt tắt
Khi vầng dương đã lặn
Sẽ chỉ còn đêm đen
Sao em lại chẳng quên
Ra đi còn về lại
Xuân một thì con gái
Chẳng trở lại bao giờ
Sao em lại nghi ngờ
Khi tình đầu đã chết
Em ơi, em có biết
Trái tim anh lạnh rồi
Sao em lại không thôi
Sao em còn về lại
Sao em không đi mãi
Sao còn đến tìm anh
Sao em chẳng vỡ tan
Mà vẫn còn khóc thế
Em ơi, anh không thể
Tìm mùa xuân trở về.
Không thể là của nhau
Nên bờ mi em ướt
Sóng lòng còn trào cuộn
Nghĩ về anh về em
Tình ta ủ thành men
Sau bao ngày say đắm
Vì anh, giờ phẳng lặng
Em tiếc lúc giao thời
Hiện tại tim chết rồi
Dòng máu yêu cạn kiệt
Tụ đen bầu nhiệt huyết
Một mảng buồn âm u
Em chỉ nhớ mùa thu
Lá vàng rơi lả tả
Người ta gom tất cả
Đốt thành đống tàn tro
|