Results 1 to 3 of 3

Thread: Câu chuyện về tình yêu

  1. #1
    Ngày xửa ngày xưa, trên một hòn đảo nọ, ở đó tất cả cái gọi là sự sống bao gồm Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Hiểu Biết và tất cả những thứ khác kể cả Tình Yêu. Một ngày nọ, sự sống trên đảo được thông báo rằng hòn đảo sẽ sụp, vì vậy tất cả chuẩn bị lên những chiếc thuyền và rời khỏi đảo.

    Tình Yêu muốn kiên nhẫn chờ đợi cho đến phút cuối cùng nhưng khi hòn đảo hầu như sụp hoàn toàn, Tình Yêu bèn quyết định nhờ đến sự giúp đỡ. Giàu Có đi ngang qua Tình Yêu trong một cái thuyền lớn. Tình Yêu nói, "Giàu Có, bạn có thể mang tôi đi cùng không?". Giàu Có trả lời, "Không, tôi không thể. Có nhiều vàng và bạc trong thuyền của tôi. Ở đây không có chỗ dành cho bạn".

    Tình Yêu quyết định hỏi Kiêu Căng nhưng Kiêu Căng cũng đi ngang qua trong một chiếc thuyền lớn xinh đẹp, "Kiêu Căng, xin hãy giúp tôi!". "Tôi không thể giúp bạn, Tình Yêu ạ. Bạn đang bị ướt sũng và có thể làm hỏng thuyền của tôi", Kiêu Căng trả lời.

    Nỗi Buồn cảm thấy gần gũi hơn, nên Tình Yêu nhờ giúp đỡ, "Nỗi Buồn, hãy đi cùng tôi". "Ồ... Tình Yêu, tôi chỉ có thể cần chính mình".

    Hạnh Phúc cũng bỏ qua Tình Yêu, vì trái tim cô không rung động khi Tình Yêu gọi cô!

    Bất ngờ, một giọng nói vang lên, "Chào Tình Yêu, tôi sẽ dẫn bạn đi". Đó là một người lớn tuổi. Tình Yêu cảm thấy may mắn và vui mừng khôn xiết nhưng anh ấy đã quên hỏi tên của đàn ông lớn tuổi ấy.

    Tình Yêu hiểu rõ rằng anh ấy biết ơn người lớn tuổi đến dường nào và hỏi Hiểu Biết, một người lớn tuổi khác, "Ai có thể giúp tôi?". "Đó là Thời Gian", Hiểu Biết trả lời. "Thời Gian à?", Tình Yêu hỏi. "Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp tôi?", Hiểu Biết cười với sự thông hiểu sâu rộng và trả lời, "Vì chỉ có Thời Gian mới có thể thấu hiểu Tình Yêu lớn như thế nào".

    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

  2. #2

    Câu chuyện Ngụ ngôn về những giọt nước mắt

    Cô vẩy đôi cánh trong suốt, nhẹ nhàng bay khỏi thiên đường. A1nh nắng ban mai ấm áp xuyên qua thân thể trong suốt của cô, không hắt bóng xuống mặt đất. Cô bay qua những cánh đồng lúa xanh ngát, vàng ươm, những bãi biển đông đặc người, đầy màu sắc và tiếng động, những ngọn núi cao phủ màu xanh ngắt của cỏ cây, nhưng dòng sông uốn lượn như những dải lụa mềm mại, những thành phố với những con đường thẳng tắp, vuông góc như bàn cờ, đầy những toà nhà cao tầng, nhìn từ trên cao giống nhau dến không phân biệt được. Cô bay vòng quanh cuộc sống, lắng nghe tiếng không gian lao xao quanh mình. thỉnh thoảng, cô gặp những thiên thần khác cũng dang dạo chơi trong cuộc sống trần thế giống như cô. Họ chào nhau bằng vũ điệu của những thiên thần, và cười với nhau những nụ cười thiên sứ.
    Cơn mưa ập đến thật bất ngờ khi cô đang bay ngang thành phố. Những hạt mưa xuyên qua thân thể trong suốt của cô, rơi xuống đất không để lại dấu vết. Gió thổi những vạt áo trong veo bay lất phất trong mưa. Cô chẳng bị ướt, cũng chẳng mệt mỏi vì chặng đường vừa đi qua vì cô là một thiên thần. Nhưng thấy mọi người trên mặt đất lao xao chạy vào trú mưa dưới một mái hiên rộng, cô cũng bay theo, xếp cánh đậu trên một chiếc lá. thân thể trong suốt của cô không có trọng lượng, cô đâu có bị tác động của lực hút trái đất như con người.
    Chắng có ai biết đến sự hiện diện của cô bên cạnh họ, họ nói cười, đùa giỡn hoặc im lặng nhìn ra trời mưa. trời ngả dần về chiều. Cơn mưa làm buổi chiều đến sớm hơn.
    Cô nhìn vào ngôi nhà nhỏ đang hắt ra ánh sáng vàng ấm áp trong buổi chiều mưa lạnh bằng đôi mắt trong suốt của mình. căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp, có lọ hoa tươi, có những con búp bê bằng pha lê xinh xắn bày trong tủ kính, có chiếc phong linh treo ở cửa sổ reo lanh canh mỗi khi cơn gió nhẹ lùa ngang qua. trong gian phòng đó có hai người, một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông cao lớn, trắng trẻo, đôi mắt sâu với cái nhìn hun hút. Người đàn bà mảnh mai, xinh đẹp, dáng dấp đài các. Những câu trao đổi giữa họ gay gắt và giận dữ. Cơn mưa lạnh chiều tàn hình như chẳng làm dịu được không gian nóng bỏng trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người. mà không phải, còn một người thứ ba ở đó nữa, một đứa bé trai khoảng bốn năm tuổi, gương mặt giống người đàn ông như tạc. Nó ngồi thu mình trong một góc phòng. Cô nhẹ nhàng bay đến cạnh nó. Nó đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng nó chùi đi bằng vai áo và mím chặt môi cố nén những tiếng nức nở. Chẳng ai chú ý đến nó ngoài cô, nên chắc cũng chẳng ai biết nó đang khóc, ngoài cô.
    Cô nhìn vào trái tim người đàn bà. Ở đó đang đỏ rực cơn giận dữ và hờn ghen. Màu đỏ như lửa ánh lên rực trong cặp mất, trên đôi má chị, thiêu cháy những suy nghĩ trong veo của chị và làm cong vênh những lời nói thoát ra từ đôi môi chị.
    Cô nhìn vào trái tim người đàn ông. Ở đó trắng xoá những cơn sóng của kí ức. Cô thấy bóng dáng một người con gái trên những ngọn sóng đó, trẻ trung và nồng ấm sự sống, nụ cười tràn ra trên mắt, trên môi. Cô gái đó chính là cô, chẳng phải trong suốt như bây giờ, là cô của một tiền kiếp là con người với những vui sướng và buồn đau. Cô nhận ra anh, bằng giác quan trong suốt của một thiên thần và bằng cả kí ức mà cô đã gói gém mang theo trong những ngày cô bước chân và thế giới của những thiên thần.
    ..............
    Cô im lặng nhìn anh, nhìn chị, rồi nhìn đứa con trai bé nhỏ đang ngồi trong góc phòng khóc thút thít. trái tim thiên thần trong suốt của cô đau nhói. Trong suốt thời gian qua, cô đã luôn mong rằng mình sẽ tồn tại mãi trong kí ức anh, bất chấp thời gian và khoảng cách giữa hai thế giới như cô đã luôn nhớ đến anh và luôn nghĩ đến ngày mình sẽ trở về trần thế, lẩn quẩn bên anh với đôi cánh trong suốt của mình. bây giờ cô nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết rằng anh và cô đã mất nhau mãi mãi, đó là điều không thể níu kéo hay thay cố thay đổi. Quá khứ đã đi qua và chỉ cần anh thôi nhớ về cô, sẽ có đến ba trái tim được giải thoát khỏi buồn đau.
    Cô bước đến bên người phụ nữ, nhẹ nhàng xoa bàn tay trong suốt của mình lên trái tim đỏ rực của chị, làm nguội đi những hờn ghen đang bừng lên trong tâm hồn chị. Rồi cô bước đên bên anh, bàn tay trong suốt của cô run run xoá đi những hình ảnh của cô trong kí ức anh. Cô hôn lên trán đứa bé đang ngồi ôm gối nén khóc trong góc phòng bằng đôi môi trong suốt của mình rồi vỗ cánh bay vào bóng đêm. Cô mải miết bay trở lại thiên đường. Cô sẽ không bao giờ được trở về trần thế nữa, cái trần thế có người đàn ông cô từng yêu tha thiết,vì cô đã dám can thiệp vào cuộc sống của người trần bằng phép thuật của mình.
    Buổi sáng, ba người sốing trong ngôi nhà nhỏ cùng bước ra hiên. Cơn mưa đã tạnh, trên những chiếc lá trước nhà còn đọng những giọt nước trong suốt lấp lánh như những giọt nước mắt. Người đàn ông nhớ về những giọt nước mắt của vợ mình. Người phụ nữ nhớ về giọt nước mắt của đứa con trai. Chẳng ai trong số họ nghĩ rằng đó là những giọt nước mắt của một thiên thần trong suốt đến từ một thiên đường xa xôi.
    Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng trái tim một thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình. Có điềiu là trái tim thiên thần vốn troing suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau.
    Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
    Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.

  3. #3
    Thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau ...
    Tìm ẩn ...

Similar Threads

  1. Chuyện vui biết thêm...
    By ThienTam in forum SEX - Trao đổi về giới tính
    Replies: 0
    Last Post: 13-10-05, 08:56 PM
  2. Câu chuyện cuộc sống
    By vanda307 in forum Nghệ thuật sống của đời
    Replies: 0
    Last Post: 17-05-04, 07:44 AM
  3. Chuyện cây táo
    By vanda307 in forum Nghệ thuật sống của đời
    Replies: 0
    Last Post: 13-05-04, 12:54 PM
  4. lại chuyện hãm hiếp chán wa
    By tranquoctuan in forum Đọc báo cho bạn
    Replies: 0
    Last Post: 02-04-04, 06:38 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •