"Anh em trong một gia đình tại sao lại không thương yêu nhau "?đây là câu hỏi mà tôi không thể nào quên được và cũng không thể trả lời được. Mặc dù ba tôi, má tôi đều sinh ra trong một gia đình có đông anh em còn kế út nữa nhưng lại chẳng được bên nội cũng như bên ngoại coi trọng ngược lại còn tìm cách hại gia đình tôi...vì sao ? vì tiền, vì gia đình tôi nghèo. Ba má tôi đã cưới nhau trong hoàn cảnh hai bàn tay trắng phải mượn tiền để làm đám cưới nhưng không phải là mượn dòng họ, mượn anh mà là mượn của bạn bè thế mới lạ, và buồn cười ...Nhưng mà dù sao thì đó cũng là chuyện của người lớn.

Mặc dù, sinh trong một gia đình nghèo khó không được ăn ngon mặc sướng như những người bạn cùng lứa tuổi nhưng anh em tôi không hề thiếu bất cứ một thứ gì từ cái ăn, cái mặc cho đến giấc ngủ và cả việc đi học nữa, ba má tôi đã dành hết cho chúng tôi những gì là quý nhất mà không hề nghĩ gì cho bản thân...tôi thương ba má tôi lắm !

Giờ tôi đã lớn, đi làm nên cũng phụ giúp gia đình chút ít. Công việc ở phòng Net tôi làm không cực lắm nhưng thiếu ngủ nhiều lúc ra ngoài ngồi koi xe để pth ở trong, tôi cứ ngồi trên xe gật như con gà mổ thóc ..hix...hix... Tối về thì khỏi nói mệt nhừ cả người vì nhà cách chỗ làm xa lắm. Lúc trên đường về thì mệt nhưng khi về tới nhà thì cái mệt đó đã không còn vì tôi đã được trở về nơi hạnh phúc nhất của đời mình, nơi có đứa em gái đang chờ pha nước uống cho anh hai, nơi có người mẹ đang chờ con đi làm về, nơi mà tôi được sưỏi ấm, được tắm rửa bằng tình yêu thương gia đình...
"Gia đình là quan trọng nhất" đó là câu nói mà tôi sẽ trả lời cho bất kì ai hỏi tôi về gia đình tôi, và cũng là câu nói sẽ khắc ghi trong tâm trí tôi mãi mãi...