gần đến tháng 9 rồi.nhìn thấy những tà áo dài trắng bay trên đường bỗng nhớ quá thời còn đi học.nhớ bạn bè, nhớ truờng xưa,nhớ đến những kỉ niệm học trò, nhớ nhóc, nhớ cả nhóm.sao có thể trở lại với những ngày tháng xưa đuợc nhỉ, những ngày mà chúng ta chỉ biết học và chơi.những giờ cúp học đi chơi, những bài giảng của thầy cô,những giờ kiểm tra lâu lâu lại vang lên tiếng sột soạt của quyễn tập để dưới bàn.còn đâu nữa những tiếng cuời trong vắt,vô tư của đám bạn.đôi lúc ta ta cứ nhớ về những kỉ niệm đó và cuời.những chuyện tưởng như nhỏ nhặt ấy lại khiến ta cảm thấy vui và bình yên. chúng ta rồi sẽ phải lao vào cuộc đời, sẽ phải thay đổi bản thân để ( nói là gì nhỉ...) phù hợp với những gian trá lọc lừa của cuộc sống . những kỉ niệm ấy sẽ làm cho ta vui hơn và dịu đi những toan tính .cám ơn nhóc, cám ơn cả nhóm, cám ơn trường lớp và những kỉ niệm tưởng như nhỏ nhặt ấy." nếu có uớc muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ uớc muốn cho thời gian trở lại.......".hãy mãi hồn nhiên và vui vẽ như ngày xưa nhé nhóc, năn nỉ nhóc đó.vì như thế mỗi khi ta buồn , ta có thể tìm đến nhóc như tìm đến ..... thiên đường , nơi không những tranh chấp,không có cạnh tranh, nơi chỉ có những điều tuyệt vời.............