Mẹ ơi hôm nay là ngày của 14 năm về trước Mẹ rời xa chị em con.Con buồn quá ! Ước gì con có thể chạy ngay về nhà cùng Bố và mọi người làm mâm cơm giỗ Mẹ.Trời Quy Nhơn đang nắng chát da cháy thịt mà sao hôm nay bỗng chuyển mưa dữ dội.Có phải ông trời đang chia sẻ với con? Hôm nay con chẳng làm được gì cả.Đầu óc con trống rỗng,con muốn gọi điện cho Bố lắm nhưng lại thôi Mẹ ạ.Bố sẽ lại buồn vì con mất thôi.Dũng không biết thế nào?Ở trong trường cai Nó có nhớ tới ngày giỗ Mẹ không? 2 tháng trước, khi ra thăm Bố và Nó.Nhìn thấy Nó con tưởng chừng như ai đó đang lấy dao cắt và xát muối vào trong lòng mình.Chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả về Nó cả.Con cũng không khóc được bởi vì từ trước đến nay con luôn chứng tỏ con không phải là người yếu đuối.Nhưng Mẹ ơi,từ trong sâu thẳm của trái tim con thương Nó,con ao ước giá như có thể đánh đổi những gì con có cho Nó lại được làm người.Cũng may xung quanh Bố còn rất nhiều đồng nghiệp tốt và thương Bố.Các chú đã giúp gửi Dũng vào trường.Một nơi mà Bố hoàn toàn yên tâm về tất cả.Mẹ biết không khi ngày đầu tiên con được phép vào thăm Nó sau 15 ngày không gặp mặt,con mừng đến phát khóc vì Nó khác hoàn toàn.Chỉ 15 ngày thôi nhưng Nó mập hơn,tỉnh táo hơn.Nó nói: "Em không sao đâu,em cắt cơn được rồi nhưng còn ý nghĩa gì không khi đời em chẳng còn gì để mất."Con phải cố giấu nước mắt,động viên Nó rằng chưa có gì gọi là kết thúc cả.Em vẫn sống,em vẫn có thể làm lại từ đầu.Em vẫn có thể làm những việc có ích hơn, trước tiên là cho Bố và cho tất cả mọi người đang ở bên em.Con ân hận là không thể ở bên Nó thường xuyên,an ủi Nó,động viên Nó.Mẹ ơi,có phải con là một người chị không tốt không?Số phận đã khiến con phải xa gia đình,xa mọi người thân yêu.Con lại không đủ bản lĩnh để chống chọi lại với nó nên bây giờ trong con luôn mang trong mình cảm giác con là một người chị tồi,con không tốt.Đôi khi con tưởng chừng như con sắp gục ngã vì cuộc sống có biết bao điều phải đối mặt,phải lo toan.Nhưng Mẹ ơi,con sẽ cố gắng,thật sự cố gắng bởi vì con hiểu bây giờ con là chỗ dựa,là niềm an ủi duy nhất của Bố.Mẹ ơi,ở nơi xa đó Mẹ hãy nhìn theo bước con đi và con vẫn mong được gặp Mẹ vì lâu lắm rồi chẳng thấy Mẹ trở về thăm con trong những giấc mơ.Mẹ ơi,con chỉ muốn hét thật to cho mọi người biết rằng : Con nhớ Mẹ nhiều lắm !