Results 1 to 4 of 4

Thread: Vết chàm trên những tà áo trắng

  1. #1

    Học viên Trung tâm 05 – 06 tham gia lao động sản xuất để cai nghiện.
    (VietNamNet) - Một nữ sinh trung học phút chốc đã bán cả tuổi thanh xuân cho "cái chết trắng". Một sinh viên sau 2 năm tốt nghiệp ra trường lại trở thành kẻ trộm cắp cũng vì không cưỡng nỗi sự cám dỗ của "nàng tiên nâu"... 42 thanh niên là học sinh,sinh viên, con em các cán bộ, công chức đang phải tập trung cai nghiện ở Trung tâm 05 – 06 Đà Nẵng, mỗi người đến từ một hoàn cảnh riêng, song đều chung nỗi đau của những cánh chim non vướng phải mũi tên oan nghiệt của cuộc đời. Họ cũng giống nhau mong ước trở lại đàng hoàng với cuộc sống. Nhưng không dễ...


    Lớp dạy nghề may ở Trung tâm 05 – 06.

    Những mảnh đời lâm vào bóng tối
    Khi vào cai nghiện ở Trung tâm 05– 06, Võ Thị T.C. mới là nữ sinh lớp 11 của một trường trung học phổ thông ở Đà Nẵng. Vậy mà nét thanh tú của tuổi đôi mươi hầu như chỉ còn phảng phất trên gương mặt sớm hằn dấu ấn những cơn nghiện. C. bỗng khóc nấc khi nhắc lại chặng đường đen tối vừa qua. Đó là vào một chiều mùa đông, trong cái lạnh lẽo của đất trời, C. càng thấy lạnh hơn bởi thiếu vắng hơi ấm gia đình. Nhà cửa sung túc, ba mẹ làm việc ở các cơ quan có thu nhập cao nhưng mới học lớp 6, C. đã phải đến tòa chứng kiến họ ly hôn. Rồi mỗi người đều theo đuổi chuyện riêng, có nhớ tới các con thì cũng chỉ... cho tiền để đi chơi cho bằng bạn bằng bè. Anh trai C. vì chuyện đó mà tự tử mấy lần. Tuy không chết nhưng thần kinh bị ảnh hưởng, cứ đòi đánh em đến nỗi C. phải đi ở nhờ. Cảnh sống tạm bợ khiến sức học của em thua kém hẳn bè bạn. Đã buồn càng lại buồn hơn, và thế là C. không cưỡng lại nổi khi đám bạn rủ rê "thử" một lần cho quên "nỗi đau đời". Nỗi đau không qua đi, còn cuộc đời C. thì trượt dài vào hố thẳm! Lòng tôi nhức buốt khi nghe em tâm sự: "Để rơi vào con đường này, em chỉ tự trách mình được học hành đàng hoàng, từng tham gia tuyên truyền phòng chống ma tuý mà lại không có lập trường vững vàng. Nhưng em quá buồn vì mình chỉ ao ước một gia đình tốt đẹp, mình được dạy dỗ nên người như bao bạn bè mà không được!".


    Trong giờ sinh hoạt tập thể tại Trung tâm 05 – 06.

    Với Nguyễn Đình H., cơn ác mộng lại đến từ nỗi thất vọng não nề sau 2 năm tốt nghiệp đại học vẫn không tìm được việc làm. H. gửi hàng chục bộ hồ sơ đến các cơ quan, doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề được đào tạo; sau đó thậm chí xin làm lao động phổ thông, nhưng tất cả chỉ là sự chờ đợi kéo dài. Gia đình, bà con không hiểu, cứ đổ cho H. bất tài, ăn bám. Quá chán chường, H. sinh ra chơi bời, rượu chè với đám thanh niên lêu lổng ở phường Hòa Quý. Đầu năm 2001, vì túng quẫn, H. liều lấy trộm chiếc lư đồng của hàng xóm định bán lấy tiền dự sinh nhật bạn gái. Sự việc bại lộ, H. bị công an phạt hành chính 200.000 đồng và 6 tháng giáo dục tại chỗ. "Tên tuổi" của H. xuất hiện trên vài tờ báo với tội danh trộm cắp. H. phải trốn ở nhà cả tháng vì hàng xóm cứ nhìn với ánh mắt xoi mói, nghi ngại và rồi đã trở thành một con người lì lợm, phớt lờ tất cả. Từ rượu chè, H. lại dấn thêm một bước vào ma túy. Để có tiền thỏa cơn nghiện, H. càng lún sâu vào trộm cắp mà đỉnh điểm là vụ trộm xe máy ở Hòa Quý bị phát hiện hồi tháng 7/2002. Thế nhưng sâu thẳm trong H. vẫn là sự hối thúc của ánh sáng lương tri được thắp lên từ những ngày còn ở nhà trường!...

    Theo Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Đà Nẵng, trên địa bàn Thành phố hiện có 522 người nghiện ma túy; trong đó 178 người đang cai nghiện tại cộng đồng, số còn lại đang cai nghiện tập trung, bị tạm giam hoặc ở trại giáo dưỡng. Có tới 81% số con nghiện ở độ tuổi từ 18 – 30. Ma tuý đã xâm nhập cả vào học sinh,sinh viên và con em cán bộ. Riêng ở Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05 – 06, trong 236 học viên đang cai nghiện ma tuý có đến 42 trường hợp rơi vào đối tượng này. Trong khi đó, theo Trung tâm Y học dự phòng Đà Nẵng, 60% người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thuộc nhóm đối tượng ma tuý trẻ. Trong nhiều nguyên nhân làm gia tăng tình trạng nghiện ma tuý trong nhóm đối tượng này, đặc biệt là học sinh,sinh viên và con em gia đình cán bộ, thì sự hụt hẫng từ cuộc sống gia đình, bản thân và tác động xấu từ môi trường chung quanh là những nguyên nhân cơ bản nhất!

    Thuyền em rách nát còn lành được không?

    "Răng không cô gái trên sông. Ngày mai cô sẽ từ trong đến ngoài. Thơm như hương nhụy hoa nhài. Sạch như nước suối ban mai giữa rừng. Ngày mai gió mới ngàn phương, sẽ đưa cô đến một vườn đầy xuân" – Tôi thật sự muốn đọc cho C., cho H... nghe lại những câu thơ lạc quan và nhân văn ấy của nhà thơ Tố Hữu. Nhưng để có "gió mới" và "vườn xuân" ấy, còn cần biết bao sự chung tay của gia đình và xã hội. Tiếc là nhiều em khi đưa về tiếp tục cai nghiện tại nhà đã vấp phải sự khinh khi của người thân, bị xem chỉ là nỗi xấu hổ của gia đình, dòng tộc như lời bộc bạch của Nguyễn Đình H.: "Người ta sống cần có niềm tin, nhưng mình đã mất hết niềm tin bởi không ai còn tin mình, kể cả cha mẹ mình. Mình như con chim vương nỏ luôn sợ cành cây cong. Nhiều khi muốn làm việc một tốt cũng bị hoài nghi. Vì thế mình ngày càng lún sâu vào lầm lỗi, lắm lúc cố cưỡng lại mà không được!". Bên cạnh đó, định kiến xã hội đối với các em còn rất nặng nề. Bằng chứng là đến nay, hầu như chưa có doanh nghiệp nào dám nhận học viên từ Trung tâm 05 – 06 vào làm... Điều đó vô tình lại dồn các đối tượng này vào bước đường cùng, để cho "nàng tiên nâu" có cơ hội cám dỗ!

    So với các đối tượng khác, các em được ăn học đàng hoàng song còn quá non nớt, dễ bị vấp ngã khi gặp nghịch cảnh và bị kẻ xấu lôi kéo. Do được "học hành" nên khi lỡ dính vào ma tuý thì mặc cảm tội lỗi của các em càng nặng nề, sâu đậm và rất dễ tổn thương khi cảm thấy mình bị gạt ra ngoài xã hội. Ông Ngô Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm 05 - 06 Đà Nẵng cho biết: "Hầu hết các gia đình phát hiện con em hút chích rất sớm nhưng vì sĩ diện, sợ ảnh hưởng đến vị trí xã hội nên đã cố bưng bít, đến khi "hết thuốc chữa" hay bị bắt quả tang mới đưa con em vào đây. Làm như vậy, họ đã tước đi của con em cơ hội được điều trị sớm bằng phác đồ khoa học, đúng loại thuốc và kỷ luật nghiêm ngặt để việc cắt cơn dễ hơn. Khi nhận con em trở về, nhiều gia đình lại vẫn hoài nghi mà thiếu sự cảm thông, chia sẻ. Chính điều đó là tác nhân quan trọng khiến gần 50% số đối tượng khi đưa về cai nghiện tại cộng đồng thời gian qua đã bị tái nghiện!". Việc đưa các em quay về "chính đạo" do vậy phải rất dày công. Vẫn biết trót nhúng chàm thì cần quyết tâm gấp triệu lần mới mong trở lại như xưa. Nhưng liệu các em có thành công khi lại phải đơn độc chiến đấu giữa bao cạm bẫy giăng sẵn? Thực tế cho thấy, nếu người nghiện không được tiếp tục giúp đỡ để có một nghề nghiệp cơ bản và quan trọng hơn, nếu cộng đồng chưa đủ kiên nhẫn giúp họ tái hòa nhập, thì việc họ trở lại con đường ma túy chỉ là vấn đề thời gian.

    Hiện nay nhiều địa phương như TP.HCM, Đà Nẵng...đang xúc tiến đề án cai nghiện tại cộng đồng. Riêng Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2004 không có người nghiện ma túy tại cộng đồng. Trong đó đã nêu vấn đề tạo một mô hình có hiệu quả để các đối tượng nghiện ma tuý nói chung, học sinh, sinh viên và con em gia đình cán bộ nghiện ma tuý nói riêng tiếp tục có được môi trường trong lành sau cai nghiện để lao động, rèn luyện và bắt đầu làm lại cuộc đời. Hy vọng điều đó sẽ sớm thành hiện thực, để những cánh chim non thoát hẳn khỏi móng vuốt của cái chết trắng và tìm được một "vườn xuân"!
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  2. #2
    bài viết hay wá admin oi! Hành vi chơi ma túy thì ở dâu, của ai cũng giống nhau và đều bị xã hội coi khinh, xa lánh. Nhưng chỉ khi nào ta đi sâu vào từng hoàn cảnh đằng sau những làn khói trắng ấy thì mới có thể cảm thông hơn. Đáng tiếc là trong xã hội này có mấy ai chịu bỏ thời gian ra làm điều đó đâu. Mà ánh mắt khinh thị của mọi người sao cay nghiệt wá! Những tâm hồn vốn đã bị tổn thương lại càng yếu đuối hơn...
    Admin à, khi nào có hoạt động offline thì cho mình tham gia với nha. Mình sẽ sắp xếp công việc để đi.

  3. #3

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174
    Originally posted by Hoa Da Quy@Jan 21 2005, 06:28 AM
    bài viết hay wá admin oi! Hành vi chơi ma túy thì ở dâu, của ai cũng giống nhau và đều bị xã hội coi khinh, xa lánh. Nhưng chỉ khi nào ta đi sâu vào từng hoàn cảnh đằng sau những làn khói trắng ấy thì mới có thể cảm thông hơn. Đáng tiếc là trong xã hội này có mấy ai chịu bỏ thời gian ra làm điều đó đâu. Mà ánh mắt khinh thị của mọi người sao cay nghiệt wá! Những tâm hồn vốn đã bị tổn thương lại càng yếu đuối hơn...
    Admin à, khi nào có hoạt động offline thì cho mình tham gia với nha. Mình sẽ sắp xếp công việc để đi.
    [snapback]31502[/snapback]
    Khi nói đến ma túy. Thì mọi người (nhất là những người có định kiến xấu) luôn cho rằng: "chơi ma túy chi để rồi lãnh hậu quả..." Nhưng có khi nào họ thử nghĩ sâu xa hơn cho sai lầm của những người nghiện. Tất cả đều có lý do của nó. Không ai đủ tự tin bảo với mọi người rằng tôi sẽ không nghiện ma túy. Đời đâu ai biết được chữ ngờ. Khi đã rơi vào hoàn cảnh tương tự họ mới nhận ra. Ma túy không "tha cho bất cứ ai, nhất là những ai xem thường và chủ quan với nó".
    To:Hoa Da Quy.
    Bạn ơi không chỉ riêng mình bạn mong được offline đâu.Xua6n cũng mòn mõi chờ đợi nè. Admin nhà ta dạo này bận túi bụi. Không chừng đang streert cũng nên. Mong là 10/03 tới đây(như dự kiến) chúng ta sẽ có một buôi4 ra trò ha!
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

  4. #4
    Originally posted by Hoa Da Quy@Jan 21 2005, 06:28 AM
    Hành vi chơi ma túy thì ở dâu, của ai cũng giống nhau và đều bị xã hội coi khinh, xa lánh. Nhưng chỉ khi nào ta đi sâu vào từng hoàn cảnh đằng sau những làn khói trắng ấy thì mới có thể cảm thông hơn. Đáng tiếc là trong xã hội này có mấy ai chịu bỏ thời gian ra làm điều đó đâu. Mà ánh mắt khinh thị của mọi người sao cay nghiệt wá&#33; Những tâm hồn vốn đã bị tổn thương lại càng yếu đuối hơn...
    Admin à, khi nào có hoạt động offline thì cho mình tham gia với nha. Mình sẽ sắp xếp công việc để đi.
    [snapback]31502[/snapback]
    Đúng là ai cũng đến với ma túy vì một lý do nào đó,một hoàn cảnh nào đó nhưng không thể lấy đó để bào chữa được.Lần đầu dùng ma túy là do buồn chuyện này,buồn chuyện kia,nhưng lần thứ 2,thứ 3,thứ n thì là chuyện khác.Nếu ai cũng như thế thì cõ lẽ hầu hết mọi người đều thành kẻ nghiện hết sao?Thông cảm là một chuyện ,nhưng vẫn phải lên án .Các bạn thử nghĩ đi,nếu ai cũng tỏ ra cảm thông ,ai cũng tỏ ra quan tâm,và không có cái giá phải trả thì liệu họ có thực sự dứt ra được cái chết trắng ấy không?Mình dám nói là không.Không thể chỉ cho cà rốt mà đôi khi phải cho cả gậy nữa.
    CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •