Results 1 to 9 of 9

Thread: Người chặt ngón tay thề cai nghiện

  1. #1
    Những người chặt ngón tay thề cai nghiện giờ ra sao?


    Vợ chồng Trung trong ngày cưới.
    Ba năm trước, các phương tiện thông tin đại chúng rầm rộ đưa tin về việc làm tuy có bồng bột, nông nổi nhưng đầy quyết tâm của bốn chàng trai người Ứng Hòa, Hà Tây: cùng nhau chặt đứt ngón tay của mình để đoạn tuyệt với ma túy. Sau ba năm, tôi trở lại tìm họ để xem quyết tâm lớn lao đó có thành hiện thực.
    Quá khứ lỗi lầm và hành động chỉ thấy trong... "phim chưởng"


    Ngồi trước tôi, Vương Văn Trung, người lớn tuổi nhất trong nhóm bạn (sinh năm 1980) vẫn bẽn lẽn, ngại ngùng như ngày nào. Nhắc lại chuyện xưa, Trung cười và bảo: "Ngày ấy bọn em còn quá trẻ nên mới làm vậy! Nhưng giờ nghĩ lại, nếu không làm thế thì chưa chắc đã giã từ được ma tuý. Những lúc sắp "ngã", nhìn bàn tay thấy khuyết đi một ngón thì giật mình tỉnh lại. Thế là tránh xa!".


    Ngày ấy, "bộ tứ" Trung, Vinh, Điệp, Nghĩa thân nhau như bóng với hình. Sàn tuổi như nhau, lại cùng làng nên có nhau sớm tối. Vinh kể những năm ấy (1996-1998) ma túy ở đây nhiều lúc bán công khai như mớ rau muống vừa cắt được dưới ao nhà.


    Đang học thì một thành viên trong nhóm vì hoàn cảnh gia đình nên bỏ dở, gác sách đèn để cuốn mình vào nỗi lo cơm áo. Nhập "trường đời" được ít lâu thì thành viên này bị ma tuý "hớp hồn". Lúc đó, trong đầu những cậu "thanh niên thời đại" thì chuyện nghiện hút chẳng có gì là ghê gớm, bởi ở đâu chẳng thế, có chơi ma tuý mới rõ mặt "anh hào"(?!). Thế nên chỉ vài tháng sau, cả nhóm bạn đều biến thành con nghiện.


    Năm đó (1999) tuổi họ mới mười chín, đôi mươi. Lúc đầu, người đi làm bỏ tiền đãi thuốc người đi học, thế nhưng về sau thì không ai "bao cấp" nổi ai nên tất cả đều lần lượt bỏ học, để nghĩ cách xoay tiền mua thuốc. Trung kể, hồi đó, bố mẹ Trung hoàn toàn không biết là cậu đã nghiện, thế nên thấy cậu chán học, bố mẹ đã đồng ý cho Trung nghỉ để theo nghề sửa chữa xe máy ở ngoài thị trấn. Xa nhà, được thoải mái nên Trung càng lún sâu vào ma tuý, lỗi lầm. "Bộ tứ" tuy mỗi đứa một nơi, đứa làm phụ hồ, đứa nướng bánh mỳ thuê nhưng vẫn thân nhau lắm. Hầu như ngày nào họ cũng gặp nhau và chung tiền để làm vài cữ thuốc.


    Trung kể: Chân co chân duỗi được hơn năm, thân thể chưa đến mức tạ tàn, chẳng ai nói ra nhưng dường như trong mắt mỗi người đều đã xuất hiện những cái nhìn lo sợ. Trong xóm, đã vài người chết vì sốc thuốc. Những nỗi lo sợ ấy cứ đến ngày một rõ dần, nhiều khi làm cuộc hội ngộ bên bàn đèn mất hết phần hứng khởi.


    Hôm ấy, sau khi chơi một chầu tới bến, nhóm "bộ tứ" tụ tập ở nhà Điệp. Thuốc xong, thèm rượu. Rượu vào lại ngâm nga, nghĩ ngợi về đời. Rượu ngấm, bỗng Trung buột miệng: "Sống thế này nhục lắm chúng mày ạ! Giấu giếm, chui lủi như ăn cắp ấy!". Ba người còn lại phụ họa, thế là kế hoạch từ giã "nàng tiên nâu" nhanh chóng được vạch ra. Từ nay, nhóm "bộ tứ" sẽ phải mỗi người một ngả để không lôi kéo nhau vào cuộc chơi chết người này nữa. Nhưng, ấy vẫn chỉ là những lời hứa suông, phải có cái gì làm minh chứng cho lời thề làm lại cuộc đời này. Đọc sách thấy ngày xưa mọi người hay cắt máu ăn thề, Trung đề nghị mọi người làm theo cách ấy. Nhưng lại có ý kiến, khối người cắt máu vẫn phản bội lời thề, thế nên phải chọn cách khác... "Chặt một ngón tay", một ý kiến đưa ra. Chặt ngón tay, đau lắm nhưng đau một lần để nhớ suốt đời. Cả bọn đồng ý và dao thớt được mang lên. Bốn tiếng "phập" vang lên lạnh lùng, và bốn ngón tay trỏ lìa khỏi bàn tay của bốn chàng thanh niên đang muốn làm lại bốn cuộc đời mới mẻ. Trung nhớ lại, lúc đó ai cũng nghĩ việc đó rất... nhẹ nhàng, không có gì là sợ hãi. Và, ai cũng tưởng chặt xong, lấy giẻ buộc lại là lành, ai ngờ, máu me tóe loe khiến cả bọn phải vội vàng kéo nhau đến bệnh viện. Thế là mọi chuyện vỡ lở...


    Lối về...


    Biết con nghiện, gia đình Trung đau lắm. Nhưng, hành động bồng bột của Trung đã đem về những tia hy vọng, dù hy vọng đó là mong manh. Từ viện về, ngay lập tức Trung bị "tạm giam" tại gia để mọi người cùng ùa vào giúp cậu cắt cơn thèm ma tuý. Hai tháng, mọi sinh hoạt của Trung chỉ diễn ra ngay trong căn buồng lúc nào cũng khóa trái im ỉm. Bằng các liệu pháp tâm lý, sinh học, tháng thứ hai, Trung đã cắt được cơn. Khi thấy con không còn khổ sở vì những cơn đói thuốc định kỳ nữa, Trung được "tự do" nhưng vẫn bị "quản thúc". Đi đâu có người nhà đi cùng. Ma tuý không có cơ hội đến gần cậu. Khi tôi đến, Trung đang loay hoay sửa xe máy. (Bố mẹ Trung đã mở cho cậu một cửa hàng sửa chữa xe máy ngay tại nhà). Trung khoe, cậu đã lấy vợ cuối năm 2003, và tháng 8 này được "lên chức" bố.


    Trung đưa tôi đến nhà Vinh. Vợ Vinh mới sinh con gái được hơn mười ngày. Vinh kể, cai nghiện xong, Vinh xin chính quyền địa phương cho ra Hà Nội mở quán cháo vịt ở gần chợ Mơ. Quán cháo của vợ chồng cậu tuy mới mở nhưng cũng đông khách lắm. Tiền kiếm được bao nhiêu vợ giữ hết, thế cho... an toàn. Mấy tháng nay, vợ bận... bụng mang dạ chửa, nên Vinh rủ Điệp ra làm cùng. Điệp cũng đã từ bỏ con đường lầm lỗi, và nghe thiên hạ đồn rằng, cậu đang tìm hiểu chị gái của Vinh. Nếu mối tơ duyên ấy mà thành có lẽ người vui nhất là Vinh. Tình bạn, tình anh em sẽ giúp họ đứng vững hơn trước mọi cám dỗ của ma tuý.


    Cố tìm Nghĩa, nhân vật thứ tư mấy lần nhưng tôi vẫn không gặp được. Nghe các anh công an thị trấn Vân Đình nói, Nghĩa vẫn đang làm ở lò bánh mỳ. Từ ngày chặt ngón tay ăn thề, Nghĩa sống khép mình hơn. Hỏi Nghĩa có còn dùng ma tuý không, các anh công an đều thừa nhận là không thấy dấu hiệu gì. Cầu mong lời thề nguyền xưa vẫn còn nguyên giá trị.


    Cùng tôi đi thăm lại những nhân vật một thời lỗi lầm, anh Văn Quang, công an thị trấn Vân Đình, cứ trầm trồ khen ý chí, nghị lực của mấy bạn trẻ. Anh bảo, giá mà những con nghiện ở thị trấn này cũng có quyết tâm rũ bỏ lầm lỗi như thế thì anh và các đồng nghiệp của anh sẽ nhàn biết mấy. Lúc chia tay với họ, anh luôn miệng dặn: "Bọn anh luôn theo sát các em, và luôn tin rằng không bao giờ các em đánh mất những gì đang có!"


    Theo Gia đình và xã hội
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  2. #2

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    "....và luôn tin rằng không bao giờ các em đánh mất những gì đang có!"
    Vâng, đến 1 lúc nào đó chúng ta chợt nhận ra rằng chúng ta đã mất quá nhiều! Và cái đáng buồn nhất là đánh mất chính mình. Vậy trước khi quá muộn hãy dừng lại bạn nhé, hãy cố giữ lấy cái phần con người nhỏ nhoi còn lại trong ta. Nếu có niềm tin và sự kiên nhẫn rồi một ngày nào đó ta lại là chính ta, lại kiêu hãnh ngẩng cao đầu để sống cho ra sống! chứ không phải sống chỉ để tồn tại!?
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  3. #3
    toi_loi
    Guest
    Hơn 2 năm về trước toiloi đã từng đọc bài báo viết về " bộ tứ" này, khi đấy toiloi vẫn đang nghiện và nghĩ một cách đơn giản rằng " mấy thèng này bản lĩnh thật", và giờ đây khi đã thóat ra khỏi vòng tay của "nàng tiên áo trắng" đọc lại bài báo này tôi mới cảm thấy những con người đó quả thật là những anh hùng, họ dã chiến thắng được chính bản thân mình chiến thắng được sự cám dỗ chết người ấy đã bớt đi cho xã hội những con sâu, những cái u nhọt luon tiềm tàng một nỗi nhức nhối giờ đây họ đã là nhựng người đàn ông chan chính đang cố gắng vươn lên trong cuộc sống và góp sức làm cho xã hội ngày một tươi dẹp hơn, còn các bạn các bạn nghĩ sao......khi chúng ta đều là những con người khỏe mạnh....??????????

  4. #4
    Nói vậy thui chứ anh em đừng làm theo người ta chặt ngón tay để cai nha :nono:
    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

  5. #5
    khi đọc bài viết này tôi thực sự thấy khâm phục những con người đã dám nghĩ dám làm như vậy . Giá như những ai đã từng đã từng nghiện ma tuý đều làm dược thế thì tốt biết mấy . Chặt ngón tay để minh chứng cho những gì mình sẽ làm quả là hơi sợ nhưng biết đâu nếu không thế thì mọi chuyện đã khác . Dẫu sao tôi cũng rất rất vui khi biết thêm những con người như thế .Tôi chỉ có một mong muốn là một ngày nào đó bạn của tôi cũng cai nghiện được như họ .
    <marquee behavior='alternate'>Năm tháng rộng dài hoa đua nở
    Người tan hợp mãi chẳng thành đôi</marquee>

  6. #6

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    Thật ra không nhất thiết phải chặt ngón tay đâu bạn&#33;? đó chỉ là vì 04 bạn ấy muốn tỏ rõ quyết tâm thôi. Hãy nói với người bạn của bạn là nếu ta quyết tâm làm thì chẳng việc gì có thể làm ta dừng bước được và nếu bạn ấy chưa đủ niềm tin hoặc còn đang dao động vì 01 lý do nào đó thì hãy liên lạc với chúng tôi - Thân -
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  7. #7
    Qua that , khong phai ai cung can dam nhu nhung nguoi ma chung ta dang de cap den
    toi khong nghien
    nhung toi co nhung nguoi than bi nghien
    ma tuy that dang so , no giet nguoi ta trong cai ao anh dien cuong ma no mang den
    nhung nguoi than cua toi , ho da khong co duoc cai nghi luc phi thuong ay
    gio day , khi viet nhung dong nay toi luon tu uoc tham rang gia nhu ho co cai nghi thuc phi thuong ay
    gia ma ........
    ****************
    :help: gui cac sip
    sorry cac sip
    may cua em hong danh duoc tieng viet
    sip nao thay thi sua dum em nha
    mec-ci sep cai du`ng :blow: :do:

  8. #8
    tôi có cảm giác phần cuối bài viết, tác giả ko miêu tả kĩ về những người bạn của Trung ????
    tôi mong họ cũng có được tương lai tốt đẹp như Trung
    bởi ma tuý là 1 cuộc chiến lâu dài và bền bỉ
    duy y chí thì ko thành công

  9. #9
    :unsure: Tui cũng có ý nghĩ như ông Nobita
    Bởi vì tui cũng đã thử chặt nửa ngón tay . Có khi còn trước cả các chiến sĩ Hà tây. Mà còn đóng cửa tự chặt , chứ không nhờ người khác. Không phải vung dao to như phim chưởng , mà ngồi xuống đất dùng ngón chân giữ con dao nhỏ , kê lên ngón tay rồi dùng búa nện 1 nhát.
    Mấy ngày sau nhiễm trùng sưng tấy . Thằng bạn thân phải chở đi bệnh viện và bỏ ra hơn 1 triệu mua thuốc kháng sinh dể bác sĩ chích cho tui.
    Sau 3 tháng ....lại đâu vào đấy, tui lại dùng lại ma túy , tui thật là đồ chó chết , ngu ngốc thật.
    Bi giờ tui không dùng ma túy gần 2 năm rồi .
    Tui thấy mình qủa là ngu ngốc, việc gì phải chặt ngón tay đi nhỉ.
    Chỉ cần clik chuột vào Niềm Tin là ổn thôi mà :biggrin:

Similar Threads

  1. GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHIỆN CAI NGHIỆN TẠI GIA
    By cind in forum Hoạt động offline có định hướng của NIEMTIN Group
    Replies: 28
    Last Post: 06-08-13, 04:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •