Results 1 to 4 of 4

Thread: Còn sống được ngày nào

  1. #1
    "Còn sống được ngày nào, chúng tôi còn giúp cộng đồng..."

    Câu lạc bộ Bạn giúp bạn của những người nhiễm HIV hình thành vào tháng 10/1995, lúc đầu chỉ là những nhóm nhỏ, mỗi tháng sinh hoạt một lần. Đây là một sân chơi cho những người cùng chung cảnh ngộ. Hiện CLB có hơn 2.000 người nhiễm HIV sinh hoạt. Câu lạc bộ gồm các bộ phận Hỗ trợ chăm sóc y tế và Hỗ trợ chăm sóc xã hội cho các bệnh nhân nhiễm HIV trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ được sự quản lý của Ủy ban Phòng chống AIDS của TP Hồ Chí Minh do bác sĩ Nguyễn Hữu Luyến, người có quá trình gắn bó lâu năm nhất với việc phòng chống HIV làm chủ nhiệm.


    Các bác sĩ phụ trách Câu lạc bộ và những người nhiễm HIV trong 1 buổi sinh hoạt dã ngoại
    Phần lớn những người khi biết bị nhiễm HIV thường phản ứng rất tiêu cực. Họ chán ghét mọi thứ trên đời, hằn học với cuộc sống, nhiều người mang ý nghĩ "trả thù đời" cố tình gieo rắc căn bệnh chết người cho cộng đồng. Thế nhưng, cũng có nhiều người trở nên có ích cho đời trong đoạn đời ngắn ngủi còn lại...


    N.V.T. là một trong những con người ấy. T. bắt đầu chơi cần sa rồi chuyển sang chích xì ke khi vừa học xong trung học. Được gia đình đưa đi cai nghiện nhiều nơi nhưng không bỏ được và càng ngày anh càng lún sâu vào nó. Vào thời điểm mà Việt Nam phát hiện ra những người đầu tiên nhiễm căn bệnh HIV, T. vẫn rất thờ ơ... Đến năm 1994, một người bạn thường chơi chung, chích chung đến rủ T. đi làm công tác xã hội, tuyên truyền về HIV - AIDS, anh lấy làm lạ vì nghĩ rằng mình đâu phải là người bệnh, biết gì mà nói. Anh bạn của T. bảo: "Mày chưa thử máu, chứ tao đã thử rồi, dính HIV rồi". Nghe đến đó, T. lo lắng nhớ đến những "động" hút chích ngày xưa ở Lăng Cha Cả, Chợ Lớn, Cây Da Xà... mà anh và bạn mình thường đến. Những nơi đó, thuốc được pha vào một lọ lớn, cứ chích hết người này đến người khác mà không hề thay kim.

    Lúc cầm trên tay kết quả xét nghiệm, đất như sụp xuống dưới chân T., anh chán nản vì biết mình đã mang bản án tử hình, chưa biết sẽ "đi" lúc nào... Thoáng qua trong T. lúc ấy ý nghĩ "trả thù đời", sẽ chơi chung, chích chung với càng nhiều người càng tốt. Nhưng anh không thể làm được điều này và chọn cách sống thu mình, rơi vào trạng thái trầm uất, không dám ra khỏi nhà vì sợ mọi người biết mình là "thằng sida". Rồi cũng chính người bạn đã khuyên T. đi thử máu đến với anh, kéo anh đến cùng sinh hoạt với những người chung cảnh ngộ. Khi được bác sĩ Nguyễn Hữu Luyến, chuyên viên Ủy ban Phòng chống AIDS của TP Hồ Chí Minh cho biết người bị bệnh này chưa thể chết ngay, mà cuộc sống có thể kéo dài tùy theo việc giữ gìn sức khỏe, từ bỏ ma túy, T. lấy lại sự bình tĩnh và nghĩ rằng mình sẽ sống có ích trong đoạn đời còn lại. Thế là T. say sưa lao vào công việc, ban đầu là đi dán bích chương, tờ bướm với nội dung: Hãy tránh xa ma túy, Hãy dùng bao cao su khi quan hệ tình dục để tránh HIV..., sau đó là đi các nơi lấy ngay bản thân mình để tuyên truyền cho thanh niên, sinh viên, học sinh biết cách để tự bảo vệ trước hiểm họa HIV.

    Trong nhóm làm chung với T. có nhiều người đã lần lượt ra đi vĩnh viễn. Nhiều lúc quá đau lòng, T. lại định tìm đến cái chết. Thế nhưng với suy nghĩ: Còn làm được gì có ích cho xã hội thì cứ cố gắng làm, khi nào đến lượt mình thì hay, anh đã trụ được đến bây giờ sau 11 năm nhiễm bệnh.

    Hằng ngày, với túi thuốc y tế trên vai, T. thường đến giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ với mình. Mỗi lúc nghe điện thoại báo rằng tại điểm X, điểm Y nào đó có anh A hoặc anh B bị bệnh đã trở nặng cần sự giúp đỡ là anh đến ngay để chia sẻ cơn đau với họ. Thường những bệnh nhân đến giai đoạn này hay cáu gắt, bất cần, không thích tiếp xúc với bất kỳ ai. Vì vậy, T. thường phải bộc bạch đời tư của mình, nhiều lúc phải cởi áo ra cho người bệnh thấy những vết sẹo, vết lở loét và nói thẳng rằng mình cũng bị bệnh. Sau đó T. rửa vết thương, lau mủ, lau máu rồi băng bó lại... Nhìn sự tận tâm của T., nhiều bệnh nhân nghẹn ngào rơi nước mắt. Đối với những ca bệnh quá nặng thì T. đưa vào bệnh viện rồi tình nguyện ở lại chăm sóc vệ sinh.

    T. kể, có một trường hợp mà anh nhớ mãi. Có một người nhiễm HIV đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời. Anh ta bị sốt cao và tiêu chảy nặng, khắp người bốc lên mùi hôi thối khủng khiếp, những người thân trong gia đình đã hoảng loạn "bỏ của chạy lấy người". Họ điện thoại cho T. và anh đã đến làm vệ sinh, chăm sóc tận tình cho người bệnh. Nhìn những giọt nước mắt biết ơn lăn dài trên gương mặt hốc hác của người bệnh, T. cảm nhận được niềm hạnh phúc của lòng nhân ái.... Ngoài những lúc đến với gia đình người bệnh, những năm trước đây, T. đã chăm sóc cho gần 100 bệnh nhân HIV là người lang thang kiếm sống trên đường. Anh đến những lúc họ lên cơn sốt với những viên thuốc và rửa ráy vết thương bằng sự cảm thông sâu sắc. Trong số này, 30 người đã tử vong, được anh và các bạn trong câu lạc bộ tận tay tẩm liệm.

    T. tâm sự: "Tôi cảm thấy tiếc vô cùng vì lúc còn trẻ không biết suy nghĩ để vướng vào con đường ma túy và hậu quả đã lãnh như ngày hôm nay. Nếu anh có viết báo thì nhờ anh nói với đám trẻ rằng: Ngày trước những anh em nghiện ma túy do không được ai tuyên truyền răn đe về tác hại của nó nên mới khổ, còn bây giờ Nhà nước đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, cảnh báo đủ điều mà các em vẫn dấn thân vào là một điều vô cùng hối tiếc. Nếu mà bị như tôi hiện nay thì coi như tiêu đời. Hãy tỉnh ngộ khi còn kịp".


    Anh N.V.T đang chăm sóc y tế cho một bệnh nhân HIV

    Nhìn dáng vẻ yêu đời, khỏe mạnh của chị N.T.B., không ai nghĩ rằng chị đã nhiễm HIV gần 10 năm. Lúc mới tròn đôi mươi, B. là một cô gái vừa có nhan sắc lại có giọng ca mượt mà đằm thắm nên có nhiều "vệ tinh" theo đuổi... Sau những lần đi chơi với đám bạn bè nghiện ngập, B. đã sa chân vào ma túy. Từ bỏ được ma túy và đến sinh hoạt với câu lạc bộ Bạn giúp bạn, B. cùng chồng và một số bạn bè chơi chung nhóm đi thử máu và khi nhận được kết quả dương tính, ai cũng choáng váng... Tuy rất đau đớn nhưng N.T.B. vẫn không hề nghĩ đến chuyện trả thù đời. Cô nghĩ rằng, mình đã làm cho gia đình khổ, bản thân khổ nên không muốn ai khổ thêm. Hơn nữa xung quanh cô bây giờ còn có các bác sĩ, còn có các anh, các chị cùng cảnh ngộ... Hiện nay công việc của B. là cùng với các anh chị em khác lập ra một đội văn nghệ, dùng chính bản thân mình - làm nhân chứng sống - và lời ca tiếng hát để đi tuyên truyền phòng chống HIV - AIDS và ma túy ở các cơ quan, trường học. B. cho biết lúc mang bản thân mình ra làm một nhân chứng sống, ban đầu cô rất ngại ngùng nhưng rồi chính ý nghĩ làm được như thế là có ích cho mọi người nên đến bây giờ cô chẳng còn ngại ngùng gì nữa.

    Khác với T. và B., N.T.C là một cô gái còn rất trẻ, đến tận bây giờ cô cũng không thể hiểu được rằng tại sao mình bị nhiễm HIV. Cô nói với chúng tôi: "Tốt nghiệp đại học, tôi khám sức khỏe để làm hồ sơ học lên thạc sĩ và được báo rằng mình đã nhiễm HIV. Lúc đó tôi mới 23 tuổi, chưa hề quan hệ tình dục, không hề chơi ma túy... Mọi chuyện như sụp đổ dưới chân tôi. Thế là tôi dẹp hết mọi ý định, tối ngày cứ lang thang với bạn bè uống cà phê và nhậu nhẹt". Thế rồi biết được Câu lạc bộ Bạn giúp bạn, C. tìm đến sinh hoạt và hiện đang phụ trách công tác văn phòng kiêm tư vấn của CLB. Cô nói: "Còn sống được ngày nào là tôi sẽ làm việc hết mình. Trước hết là quên đi cái chết đang treo lơ lửng, sau nữa là ít nhiều giúp ích cho cộng đồng, cho những người đồng cảnh ngộ như tôi"...
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  2. #2
    Tôi đã có làn được gặp và nói chụng cùng những con người can đảm ấy
    họ đã dám đối diện ,chấp nhận và nhìn thẳng vào sự thật ,rồi cùng nhau tiến tới phía trước , sống đẹp hơn và có ích hơn
    Và tôi thật sự khâm phục họ

  3. #3

    Join Date
    Sep 2004
    Location
    Trường Cao Đẳng Sư Phạm HCM
    Posts
    174
    Xuân đã sống chung với những người nhiễm HIV trong một tuần. Tuy khoãng thời gian đó ko nhiều. Nhưng đối với Xuân thì khi mình đã quyết tâm thì chỉ một ngày đối với mình cũng đủ.
    Làm quen với các anh cũng ko phải dễ. Mỗi anh là một tính cách khác nhau. Các anh lại hay tự ti, mặc cảm. Chính vì lẽ đó nếu bạn ngần ngại khi tiếp xúc cùng các anh thì mình khuyên bạn nên từ bỏ chuyến đi đó đi. Vai trò của mình ko phải chỉ có việc đến nhìn các anh rồi gửi chút quà ..rồi về. Bạn phải chủ động tiếp chuyện các anh. Hãy lấy tấm lòng của mình mà trò chuyện với các anh. Bạn sẽ biết được các anh cần sự đồng cảm đến nhường nào.
    Mình đã được các anh chỉ cho những cách để trồng rau sau cho tốt, được các anh giải thích thế nào là " luống" thế nào là "giồng", "líp"...
    Rồi còn được các anh dạy hát. Có cả những bài hát các anh tự chế. Nhưng vui lắm.
    CHÍNH VÌ LẼ ĐÓ, MÌNH LUÔN ƯỚC AO CÓ THỂ NHẬN NHIỆM SỞ TẠI LÀNG NGHỂ SAU KHI RA TRƯỜNG. VÀ MÌNH CŨNG MUỐN GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI. BẰNG ĐÔI TAY NHỎ CỦA MÌNH, TÔI SẼ KẾT VÒNG TAY VỚI BẠN BÈ KHẮP NƠI ĐEM NIỀM VUI SAN SẼ VỚI CÁC ANH.
    Bạn ơi, nếu đọc được những dòng chữ này thì bạn hãy hành động đi nhé! Tôi sẽ làm bạn dồng hành cùng bạn (nếu bạn ko chê)
    <marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
    KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
    CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
    QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA&#33;

    QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY&#33;&#33;
    </marquee>

  4. #4
    chiachia
    Guest

    Smile Cuộc sống đầy niềm vui mà ta phải tự di kiếm thôi

    HTML <img> ỡ như 1 ngày nào đó các bạn thấy cuộc đời này vô nghĩa thì các bạn đang có 1 suy nghĩ thật sai lầm. Tại sao mình phải sống mình sống sao để cho cuộc đời thêm ý nghĩa đi.Rùi 1 ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời này có rất nhiều niềm vui mà mình không nhận ra mà chỉ nhìn thấy ở phía trước chỉ la con số không....Niềm vui là xuất phát từ suy nghỉ mình hay suy nghỉ sao cho mà xứng đáng là cuộc đời của ba me minh ban cho mình.hihi

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •