Người làm web heroin-aids.com

Làm web để cai nghiện cho mình và cộng đồng

Chàng trai 24 tuổi, gầy như lá lúa. Suốt buổi phóng vấn, hơi hắt ra từ chiếc máy điều hòa nhiệt độ của quán cafe cũng làm anh vừa trò chuyện vừa .... run cầm cập.

Năm năm trước, Trần Song Khoa còn là một người nghiện ma túy, nhưng hiện nay bạn đã là "chủ xị" trang web Http://heroin-aids.com về ma túy, AIDS đang gấy chú ý không chỉ đối với cộng đồng mạng.

Khoa kể năm 2001, chuyện làm web còn nhiều khó khăn, thậm chí người ta còn nghĩ đó là trò chơi xa xỉ. Nhưng lúc đó qua chat, tôi thấy rằng đó là thế giới không thể thiếu đối với người trẻ.Nhờ mạng, tôi tìm được bạn bè tâm sự, học hỏi... để khuây khỏa, lấy lại thăng bằng.Phải nói, tôi đã cai nghiện thành công cũng một phần nhờ website này. Rồi sau đó có ý định làm web cho bạn bè mình- đứa còn trong trại cai nghiện, đứa đã được ra ngoài đối diện nhiều thử thách trong hòa nhập cộng đồng, đứa thì mới nhúng vào ma túy... Lúc ấy, ở Việt Nam chưa có trang web nào cung cấp thông tin, giao lưu, tư vấn dành cho đối tượng đặc biệt này.

Khoa có nghĩ rằng tiếng nói của mình chỉ là sự đồng cảm chứ không thể định hướng cho đối tượng nhắm đến hay không - khi bản thân Khoa cũng từng là người nghiện ?
Tôi từng là người nghiện, phải đi cai. Tôi hiểu người nghiện rất cần sự giúp đỡ về mặt tinh thần của gia đình, xã hội. Người nghiện cai thuốc một, hai ba năm vẫn có thể tái nghiện. Vậy thì khi đặt ra mục tiêu trang web này lập ra để tư vấn người bị vướng vào heroin-AIDS thì cũng chính là lúc cần nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm hơn với bản thân.Có như vậy những gì tôi nói về về ma túy-AIDS mới có trọng lượng, có trách nhiệm với người khác.

Vậy làm web cũng là cách .... cai nghiện?
Đúng vậy. Trong thời gian hậu cai tôi cũng cố gắng làm việc kiếm được ít tiền, làm web. Chi phí ban đầu cho trang web này khỏang 10 triệu đồng. Gia đình thấy tôi làm công việc có mục đích tốt cũng rất mừng và ủng hộ. Nhiều người giúp đỡ về tinh thần. Vậy là tôi tự tin. Với tôi làm web không những giúp người khác mà còn có thể nói là tôi tự giúp mình cai nghiện.

Vậy thì hiện nay Khoa có thử điều tra xem đối tượng đọc web mình là ai ? Các bạn trẻ ở những trại cai nghiện có điều kiện để vào http://heroin-aids.com hay không
Hiện nay số lượng truy cập trong các trường cai còn nhiều giới hạn, Tôi có nhiều trăn trở về vấn đề này. CHuyện phổ cập tin học vào các trường cai còn rất xa vời, ngay cả đối với những trung tâm cai nghiện lớn tại TP.HCM. Sắp tới, trang web mình sẽ thuộc cơ quan chủ quản là Liên hiệp hội thanh niên Việt Nam, mình sẽ xin làm dự án xây dựng mạng cục bộ giữa các trường cai và cố gắng được chừng nào hay chừng ấy đưa "ai-ti" (IT) vào đó...

Liệu có quá ảo tưởng - khi mà trong xã hội, nhiều người còn có cái nhìn thành kiến và đầy dè chừng đối với người trẻ chẳng may dính vào ma túy ?
Đúng vậy. Vấn đề là ở cách nhìn và sự cảm thông chia xẻ của toàn xã hội. Tôi lấy làm buồn khi có những bạn trẻ trong trại cai không có một thông tin gì về bên ngòai. Họ sống trong mòn mõi và không đợi chờ gì ở tương lai.Suốt ngày họ phải vật lộn với những cơn nghiện đau đớn và giày vò thân xác. Tinh thần bị hủy hoại ghê gớm. Bạn biết không, có người sau khi ra khỏi trại trở về với cộng đồng, cầm đồng tiền trên tay không biết đâu là tiền thật hay tiền giả.... Vậy, điều Khoa muốn là qua mạng, các bạn trong trại có sự giao lưu về đời sống bên ngoài và họ nhận được nhiều sự khích lệ tinh thần của xã hội để vượt lên chính mình ! Họ không thể bị cô độc trong bốn bức tường.

Sau ba năm, trang web đã trở nên nỗi tiếng, nhiều người biết, Khoa cũng xuất hiện nhiều trên báo, đài... Nghe đâu cũng được nhận được nhiều sự giúp đỡ của xã hội
Quả thật, tôi cũng vui khi công việc được sự ủng hộ của xã hội. Hiện tại, tôi nhận được sự giúp đỡ của Tổng Công Ty Bưu Chính Viễn thông -Công Ty Điện Toán và Truyền Số liệu (VDC2) trong việc duy trì hoạt động của web và quỹ cho những hoạt động xã hội hàng tháng đến với các trại cai nghiện.

Trang web của bạn "hơi bị"nổi tiếng.Phía sau sự nỗi tiếng có là một áp lực ?
Nhiều người cứ nghĩ rằng tôi có "gốc gác" khi thất công luận dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Thực ra, tôi không quen biết gì cả. Mày mò làm vì say mê rồi ai ngờ nhười ta thấy mục đích của tôi cũng được. Vậy là hưởng ứng thôi. Nhớ hồi mới làm web, tôi đâu dám xuất hiện. Nhưng sau này lên ti vi thì mọi người mới biết.

Nghe nói Khoa rất "chảnh". Từ khi được quan tâm không thèm xài Mobile nữa?
(Cười)Sau mỗi lần xuất hiện trên báo, đài, tôi lại nhận được mỗi ngày vài chục cú điện thoại. 10 cuộc thì hết 9 cuộc làm quen. Thế nên đành cắt điện thoại luôn. Có nhiều bạn thật sự muốn tư vấn, muốn tham gia thành viên thì sẽ liên lạc với tôi chủ yếu qua email hoặc YIM...
Lời SK : hic hic ! Không có tiền xài di động mà bị gọi là chảnh hả chòi ! hic hic !

Bạn lấy gì để bảo rằng trang web tạo được sự quan tâm, tin tưởng của cộng đồng?
Hiện nay, địa chỉ mail webmaster vẫn có thư hàng ngày.Hai năm với hơn 400 bức thư tư vấn cũng là nhiều. Tôi cũng mừng vì nhận được sự tin tưởng. Nhưng nhận mỗi lá thư, tôi lại buồn vì bất cứ trường hợp nào vuớng vào ma túy cũng là một bi kịch... Hiện tại, tôi xem như đã có giấy phép và có kế họach thực hiện tờ báo viết về vấn đề heroin-AIDS trong xã hội.

Nếu ai nói rằng bạn là người khoa trương ...?
Tôi không cần điều đó. Và giả như cần thì tôi cũng chỉ mong khoa trương cho những bạn bè đang cần đến mình. Tôi mong tên trang web đã đến với họ, giúp họ tự tin, quyết tâm sống, hòa nhập và có ích cho cuộc đời.
Cám ơn Khoa
Nguyễn Vinh ghi

Link to : http://www.sgtt.com.vn/cacsobaotruoc/487_4...6_27_lamweb.htm