H. ơi cố lên!
Các Website khác - 09:34' 04/09/2004 (GMT+7)


mải vui không giữ được mình nên đã trót… với gái bán dâm

Bắt tay viết bài báo này tôi đã không cầm được nước mắt. Vì nhân vật trong bài đang phải nằm điều trị ở bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng. Đó là H, một cô gái nhỏ nhắn, trắng trêo, vừa tròn 26 tuổi.

Vào một sáng chủ nhật, khi hai mẹ con tôi đi chợ thì một cô gái tìm đến, ôm chầm lấy con gái tôi và khóc. Nhìn ra tôi mới nhận ra H, ngườI mà khi tôi bán rau đã không dám mua rau của tôi vì biết tôi nhiễm HIV. Tôi thật sự bối rối, phải chờ một lúc cho H bớt xúc động tôi mới ngỏ lời mời H vào nhà mình. Khi ngồi đối diện với H, tôi mới nhận thấy H đã gầy và tiều tụy đi nhiều. Nói trong tiếng nấc, H đã kể cho tôi nghe về những gì đã xảy đến với mình. Và lúc này, chính bản thân tôi cũng không cầm được nước mắt.

Sinh ra và lớn lên ở Thủy Nguyên, tốt nghiệp trung học H lập gia đình. Chồng cô là một người đàn ông tháo vát, chăm chỉ làm ăn và rất yêu vợ, thương con. Hàng ngày người vợ trẻ chăm sóc đứa con gái bé bỏng và ở nhà cơm nước chờ chồng đi làm về. Thấm thoắt, đứa con gái của họ đã được hơn 4 tuổi, mập mạp, khỏe mạnh bỗng dưng lại ốm đau quặt quẹo, chữa trị nhiều nơi mà không thuyên giảm. Và cũng trong thời gian này H cũng bị zôna thần kinh suốt từ cổ đến lưng, đau đớn lại thêm phần lo lắng cho con đang ở bệnh viện Nhi HảI Phòng để chữa bệnh và cũng tại đây, kết quả thử máu cho biết cả hai mẹ con H đã nhiễm HIV, và con H đang bị viêm phổi rất nặng. H như không thể tin được những gì mình đã nhìn thấy và nghe thấy. H không biết tại sao mình lại nhiễm HIV trong khi cả hai vợ chồng H đều sống chung thủy, chồng H không nghiện ma túy, lại là người chăm chỉ làm ăn. H đau đớn vô cùng không thiết gì tới ăn uống, tới mọi người xung quanh. Rồi đến một hôm, H đã ngất khi bệnh viện trả bé T về gia đình vì bệnh đã vô phương cứu chữa. Còn đau đớn nào hơn khi một người mẹ nhìn đứa con bé bỏng sắp chết mà không cứu được con. Lúc cháu ra đi người chỉ còn bộ xương và da nhăn nhúm, nhưng cháu tỉnh táo lắm, cháu nói: Mẹ ơi, con đau lắm. Thương con, em khóc, thì cháu lại bảo: Con yêu mẹ lắm, mẹ đừng khóc.

Tôi chẳng biết làm gì, chỉ động viên H vượt qua cú sốc để tiếp tục sống. Và tôi cùng đã dùng kiến thức đã được học để tư vấn cho H về cách phòng lây nhiễm cho gia đình, cộng đồng. Cách chăm sóc mình và chồng để có một sức khỏe tốt để còn làm việc, còn phải sống có ích cho gia đình.

Được một lúc, H lại tâm sự tiếp. Sau khi lo hậu sự cho bé T xong thì chồng H mới tiết lộ rằng trước khi cưới, anh đã đi Quảng Ninh làm thợ xây, mải vui không giữ được mình nên đã trót… với gái bán dâm. Suốt một thời gian dài, anh dằn vặt, trách móc bản thân mình và có lần… tự tử, nhưng gia đình đã kịp thời phát hiện và đưa anh đến bệnh viện rửa ruột. Trong thời gian này anh cũng được xác định mắc bệnh lao phổi, H cố vay mượn, bán đồ đạc trong nhà để có tiền đưa chồng đi chữa trị ở 3,4 bệnh viện, cả ở trên Hà Nội. Nhưng, phần vì bệnh tật, phần vì suy nghĩ nhiều, anh suy sụp hẳn. Vài hôm sau,, tôi đến thăm nhà H. Chồng H giờ đây cũng đã không còn nhận biết được mọi việc xung quanh nữa. Cổ anh có một vết loét to do đó là một cái u, cách đây mấy hôm nó mới vở ra và chả nước vàng. H phải luôn ngồi bên cạnh để chấm nước vàng cho khỏi chảy ra chăn, đệm. Ngồi nói chuyện một lúc thì anh tỉnh và đòi ăn bánh mì patê, khi mua về anh ăn được một miếng rồi thôi, anh lại mê man đến gần 5 giờ sáng hôm sau thì anh mất. Sau đó, do suy nghĩ quá nhiều, H lại không chăm sóc bản thân nên H đã ngã bệnh không gượng dậy được. Giờ đây H rất tiều tụy, yếu đuối. Tôi đến thăm H tạI bệnh viện Lao và bệnh phổi, tôi chỉ biết động viên, an ủI, nói chuyện vui cho H nghe mong sao bạn ấy sẽ vững tin trở lại với cụôc sống đời thường để sống tiếp quãng thời gian còn có ích. Cố gắng lên H nhé, đừng nghĩ đến những ngày đen tối đã qua mà hãy nghĩ đến ngày mai tươi đẹp sẽ tới vì xung quanh chúng ta vẫn còn có gia đình, bạn bè luôn luôn sát cánh bên ta cả trong lúc vui và những khi buồn. Tôi và bạn hãy cùng nhau vượt qua mọi khổ đau, mặc cảm để tiếp tục sống, làm việc vì nhiễm HIV đâu phải là chết. H ơi cố lên!

Quách Thị Mai-(Câu lạc bộ HảI Âu)