Chúng tôi có 5 anh chị em, ngày cha tôi mất em út của chúng tôi mới 17 tuổi. Người căn dặn chúng tôi lo cho thằng út vào đại học. Em tôi không đủ điểm vào đại học nên nó tình nguyện đi bộ đội, rồi học y tá, có nghĩa là kiến thức về tác hại của ma tuý và HIV em tôi rất rành. Vậy mà em tôi lại vướng vào heroin.

From: tho ngoc
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Thursday, September 09, 2004 6:38 PM
Subject: goi ban Chinh!

Chào bạn Chính!

Tôi không khuyên bạn gì cả, tôi chỉ muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện. Gia đình tôi không nghèo cũng không dư giả. Chúng tôi có 5 anh chị em, ngày cha tôi mất em út của chúng tôi mới 17 tuổi. Người căn dặn chúng tôi lo cho thằng út vào đại học, nhưng em tôi không đủ điểm vào đại học nên nó tình nguyện đi bộ đội, rồi học y tá, có nghĩa là kiến thức về tác hại của ma tuý và HIV em tôi rất rành. Vậy mà em tôi lại vướng vào heroin.

Khi biết em tôi vướng vào cái chết trắng, gia đình tôi thật sự rất đau khổ, mẹ tôi như già thêm chục tuổi. Đôi mắt mẹ như không còn muốn nhìn thấy gì nữa cả, anh hai tôi vừa giận vừa buồn, chúng tôi 3 chị em gái chỉ biết khóc mà thôi. Chúng tôi vừa năn nỉ em út, vừa nhắc lại những giây phút cuối cùng của cha tôi. Tôi lúc đó lấy chồng xa liên tục điện thoại về và nói nếu như em tôi đồng ý cai nghiện tại nhà, tôi sẵn sàng bỏ việc làm để về chăm sóc em tôi.

Đầu tiên, em tôi cũng quyết tâm cai nghiện lắm, em tôi hứa rất nghiêm trang rằng sẽ cai nghiện. Gia đình tôi rất hy vọng và bàn nhau cùng cai nghiện cho em tôi. Thời gian đầu chúng tôi mua mấy trò chơi điện tử để em tôi đỡ buồn, tôi còn đặt báo tháng, báo tuần để em tôi đọc mà hiểu và sợ tác hại của ma tuý. Được vài tuần thì cô bạn của em tôi tới thăm, chúng tôi không nghi ngờ gì cả, cứ nghĩ là bạn bè tới thăm bình thường. Nhưng không ngờ đó là những người bạn đem thuốc đến cho em tôi.

Rồi một lần em tôi chích ma tuý trong toilet nhà người em gái thứ năm của tôi, nó bị sốc thuốc. May mà chỉ 5 phút nó phát hiện kịp thời và được chở ra bệnh viện, chỉ chậm vài phút là nó đi theo ông bà rồi. Lúc đó, anh tôi giận lắm, nói thôi cứu nó làm gì để nó chết luôn, chứ sống mà nhục nhã với xã hội quá sống làm gì. Nói dại lúc đó tôi cũng nói thôi coi như tôi không có đứa em này. Nhưng mẹ tôi một lần nữa kêu gọi chúng tôi hãy vì mẹ mà giúp em lần cuối.

Lần này chúng tôi làm quyết liệt lắm, anh tôi mua xích khoá chặt em tôi vào phòng. Trong phòng chỉ có tivi, máy tính, không có toilet, mọi việc vệ sinh cá nhân của em tôi đều một tay mẹ tôi đảm nhận. Nói làm sao hết những giọt nước mắt của mẹ tôi lúc đó, chúng tôi ở xa quá không thể giúp gì được cả, chỉ biết điện thoại an ủi động viên em tôi mà thôi. Rồi một tháng đầu trôi qua, em tôi đã bớt vật vã đói thuốc, từ từ em tôi đã ăn được, bắt đầu lên ký. Chúng tôi quyết liệt ngăn cản nhóm bọn của em tôi đến thăm.

Khi tôi nghe phong phanh cái thằng bạn mà bán thuốc cho em tôi vẫn lén lún tìm cách gặp gỡ em tôi, tôi đã bay về và tìm đến tận nhà tên đó. Tôi nói: "Tao cấm mày kiếm em tao nữa. Nếu mày kiếm em tao để bán heroin thì tao sẽ báo công an. Nếu công an không bắt mày tao sẽ mướn người chém mày rồi tới đâu thì tới". Tôi lúc đó như con gà xù lồng để bảo vệ em tôi, nhưng mà cũng từ đó thằng kia không đến tìm em tôi nữa.

Cuối cùng em tôi đã cai nghiện kịp khi khoá học mới của em tôi bắt đầu. Lúc đầu, gia đình tôi bàn tính nhiều lắm, không biết có nên cho em tôi đi học tiếp không vì sợ nếu để em đi học, bọn xấu sẽ lôi kéo trở lại. Nhưng không cho em đi học thì tương lai của em dở dang, chúng tôi họp với em và nói cho em biết những lo nghĩ của chúng tôi. Em tôi nói là hãy để nó đi học, hãy cho nó một cơ hội, hãy tin tưởng nó. Chúng tôi tuy nghe, nhưng vẫn sợ lắm, vẫn phải theo dõi. Ban đầu vợ chồng người em thứ năm của chúng tôi đưa nó đi học và đón nó về. Sau thấy nó có tiến bộ và không chơi hàng lại nên mẹ tôi tin tưởng để em tôi đi học một mình.

Bây giờ em tôi đã tốt nghiệp, đã đi làm và một điều thú vị là nó làm ở cơ quan phòng chống tệ nạn xã hội. Gia đình tôi đã giành giựt em tôi từ tay nàng tiên nâu về như vậy đó. Nói thì dễ lắm nhưng có ai từng chứng kiến cảnh vật vã của con nghiện khi thiếu thuốc mới hiểu được. Mỗi lần em tôi lên cơn, nước mắt của mẹ tôi có thể bằng một cơn mưa. Rồi khi đói thuốc, tâm trí mê loạn, em tôi không ý thức được vệ sinh cá nhân, mẹ tôi phải lau chùi cho em. Những nỗi đau khổ đó có ai từng nếm qua mới biết.

Hôm nay đọc tâm sự của anh Chính tôi không biết khuyên anh lời nào cả, chỉ muốn kể cho anh nghe câu chuyện này. Nếu như anh nghĩ có tiền mới có thể cai nghiện được thì mọi chuyện đơn giản quá. Tôi không tin có tiền anh sẽ cai được, chỉ sợ có tiền anh lại có cơ hội chơi nhiều hơn mà thôi. Vì bằng chứng là em trai tôi đó, chúng tôi đáp ứng tất cả đòi hỏi của em ấy để em yên tâm cai nghiện. Nhưng em vẫn lén lút chơi, chỉ đến khi tất cả chúng tôi đều mệt mỏi tuyên bố từ bỏ em, và em xúc động vì mẹ chúng tôi đi gõ cửa năn nỉ các anh chị đừng bỏ rơi em thì em ấy mới thật sự quyết tâm cai nghiện.

Cái chính là bạn có thực sự đủ bản lĩnh để từ bỏ ma tuý hay không? Bạn nói nếu như có tiền bạn sẽ bỏ được, bạn có chắc như vậy không? Và số tiền mà bạn cần để từ bỏ ma tuý là bao nhiêu? Với số lương tháng 3 triệu của bạn ở VN là tương đối cao đó, anh hai tôi đi làm một tháng chỉ được có 1 triệu thôi, mà đó là đã cộng lương thâm niên rồi đó nhé. Còn em tôi thì một tháng 400.000 đồng, tôi nói vậy để bạn thấy cái lý do của bạn mong manh lắm. Bạn nghĩ chết là giải thoát ư? Hèn nhát lắm nếu như bạn nghĩ chỉ cần có tiền là cai nghiện được thì mẹ tôi và gia đình tôi đâu có vất vả với tôi cả năm trời.

Cái bạn cần bây giờ là lòng can đảm, bạn có dám tự cai không? Gia đình tôi vì lý do thể diện nên không thể công khai chuyện em tôi nghiện được, chắc bạn cũng ở hoàn cảnh vậy. Nếu muốn cai nghiện tại nhà, bạn cần co bản lĩnh, có quyết tâm và cần có một người thân ở bên cạnh. Nếu bạn thật sự cần sự chia sẻ và giúp đỡ nơi gia đình tôi, bạn hãy liên lạc với tôi thongoc2402@yahoo.com