Con đường Giải Phóng, cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, về đêm sáng rực bảng biển các bar, nhà nghỉ. Những cô gái mại dâm đứng thành hàng cách nhau 5-10 m ve vãn khách làng chơi một cách công khai. Có điều khách hàng không biết các cô gái ở đây đều chích ma túy, một số bị AIDS.


Trải dần gần 2 km, gần 40 khuôn mặt nhập nhờ, quần áo hở hang, son phấn nồng nặc đứng dưới ánh đèn đường tạo nên sự cuốn hút quái lạ. Một "chuyến tàu nhanh" khoảng 50.000-70.000 đồng, sau khi thỏa giá, khách và hàng sẽ dẫn nhau đến những nhà nghỉ quanh đó để hành lạc. Tuy nhiên, theo những cô gái này, trước khi "hành sự" phải kiểm tra lại giường chiếu. Bởi "bọn gái ở đây dã man lắm. Chúng nó chơi xong gài luôn kim tiêm dính máu dưới nệm, khách lên không để ý dính đòn luôn", Hà một gái mại dâm cho biết.

Một cô tên Thủy tâm sự: "Em mới đi trại về, vẫn nghiện lại ra đường làm gái lấy tiền mua thuốc, nuôi con. Em đang bị phá trong (AIDS phát ra từ trong cơ thể), nhưng không đi làm thì biết lấy tiền đâu ra. Một ngày không có 150.000 đồng để chống chọi với cơn nghiện và bệnh tật thì em cũng không sống nổi". Thủy cũng cho biết: "Bọn em không muốn ai bị bởi bản thân chịu đựng đã khổ lắm rồi. Gặp nhiều khách, có khi cả sinh viên, công chức, em đã nói thẳng là bị AIDS, phải đeo bao vào. Họ lại không tin, tưởng đùa. Một điều rất nguy hiểm mà họ không nhận ra: bị AIDS qua giai đoạn giữa, người em tự nhiên béo hẳn lên, xinh ra, không ai nghĩ là đang bị bệnh".

Vốn từng làm cò xe ở bến Giáp Bát, Hùng "Híp" thuộc lòng từng nhà nghỉ, từng gã ma cô chăn dắt gái, thậm chí tiểu sử của từng cô gái làm ăn ở đây. Hùng bảo: "Công an giờ làm kinh quá, các động hộp bị SEA Games lùa te tua, gái giạt đi khắp nơi. Trước đây chúng nó đứng ở Gia Lâm, Phạm Ngũ Lão, rồi lại bị lùa nên giạt xuống Giải Phóng". Theo Hùng, địa bàn này là bãi đáp lý tưởng nhất cho hoạt động mại dâm vì có hơn 30 nhà nghỉ, nhà trọ hoạt động thâu đêm suốt sáng, lại gần bến xe, giang hồ, nghiện ngập dặt dẹo giạt về nhiều, "đại lý" ma túy cũng trà trộn vào làm ăn dễ dàng,

Đêm xuống ra chợ, Hùng "Híp" hỏi thăm từng cô, nào là Hương "Ngủ gật" suốt ngày gật gù, lim dim có khi đổ sập xuống mặt đường vì phê thuốc. Thủy "AIDS" mới chết chiều qua, cô Nhung sắp chết đang bám hàng rào cổng bến ăn xin. Hùng cho biết, Nhung trước kia thuộc diện có nhan sắc, giờ bệt quá chủ nhà đuổi ra ngoài, nó phải lê lết ăn xin, tìm cặn ma túy trong những xi lạnh vứt đi để chích lại. Hùng còn cay cú: "Chó nhất là bọn ma cô sống cặp kè gái. Chúng nó đã khổ, vừa bệnh vừa đi làm, tiền không đủ lại phải cõng thêm ông nghiện nữa, chịu sao nổi". Cách đó không xa là một quán nước tồi tàn, lố nhố trên 20 gương mặt hốc hác đang ngồi nói chuyện một cách lạnh lẽo. Mấy nhà trọ xộc xệch quanh đó thấp thoáng bóng các cô gái thì thầm. Hùng bảo: "Bọn nó đang thanh toán nhau về chuyện tiền nong "đánh thuê". Hôm qua, một đứa đi khách bị đánh, phải nhờ ma cô ra tay, loạn cả phố". Hùng nói: "Dãy nhà đó của T., đầu gấu khéo tiếng trước đây vừa nuôi gái mại dâm vừa bán ma túy".

Đại bản doanh của gái mại dâm và ma cô nằm sau bến, dựa lưng vào phố nhà nghỉ là "xóm liều" với một loạt dãy nhà trọ bình dân giá thuê 20.000 đồng/ngày đêm/người. Bẩn thỉu, ngột ngạt, tanh tanh mùi máu và nước tiểu. Ở căn phòng đầu tiên nhỏ đúng bằng một cái giường, một cô gái son phấn trát bự mặt và hai ma cô đang cởi quần, chuẩn bị đâm xilanh vào bẹn. Căn nhà thấp lụp xụp như vậy nhưng cũng có gác xép. Lố nhố trên đó là bốn bộ da bọc xương xăm trổ vằn vện. Dưới lòng đường là 2 hình hài gầy guộc đen bẩn đang ôm nhau nằm co quắp dưới lòng đường. Một cô thều thào sau khi đã móc tay vào họng cạo ra một vốc mủ: "Cho em xin, nằm đây một lúc nữa". Hùng thì thầm: "Hai con này khả năng mai chết, chúng tưởng mình là đầu gấu. Khổ, chết chẳng ai thương cũng chẳng ai biết thương bằng cách nào".

Trưởng công an phường Giáp Bát Nguyễn Bá Riến tỏ ra rất bức xúc về nạn mại dâm tại đây. Ông cho biết, chưa thể giải quyết triệt tệ nạn này vì nhiều lý do. Thứ nhất, để bắt, xử lý đối tượng với quả tang đầy đủ, lập hồ sơ chuyển trại rất tốn kém. Phải bỏ tiền thuê "chân gỗ", trả tiền... cho gái mại dâm, kinh phí toàn do công an phường bỏ ra. Anh em thì vất vả đêm hôm càn quét, có người còn bị đối tượng ... cắn chảy máu tay. Trong khi gái mại dâm ở đây đều nghiện, có cả AIDS. Thứ hai, địa bàn hoạt động mua bán dâm thuộc về chúng tôi nhưng nơi trú ngụ là xóm liều, nhà trọ xung quanh bến, lại thuộc địa bàn xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì. Công an xã ở đây có 2 người làm sao có thể đối mặt với toàn lưu manh, trộm cắp, nghiện ngập. Thứ ba, trong các văn bản không giới hạn hoạt động của các nhà nghỉ, nó có thể mở cửa thâu đêm suốt sáng, vô tình hay cố ý đã tiếp tay cho hoạt động mại dâm. Ông Riến nói: "Từ tháng 4/2002, gái mại dâm bắt đầu tụ về đường Giải Phóng. Mới từ đầu năm 2003, chúng tôi đã bắt được 75 đối tượng mại dâm, xử lý hành chính 15 đối tượng, chuyển trại 60 đối tượng. Nhưng chẳng hiểu sao có nhiều đối tượng mới chuyển trại mấy ngày lại thấy mò về, tiếp tục hành nghề".



Ngô Tuyết Minh