Mai anh đi ! trời xanh như nhỏ lại
Góc phố buồn xao xác những hàng cây
Đường Trần Phú bóng hoàng lan đứng đợi
Gió sông Hàn hờ hững mặt nứoc xa

Mảnh thư cuối,em gửi anh đẫm lệ
Biết nói gì trước lúc chia li
Tàu lăn bánh.Tim em chợt thắt lại
Anh đi rồi,xa Đà Nẵng thân yêu

Nắng và gió gọi anh trong thương nhớ
Bãi cát vàng,biển sóng cứ xôn xao
Hoàng hôn tím giăng giăng chiều Non Nước
Mây lam buốn che phủ Sơn Trà đêm

Nơi phương xa ,có khi nào anh chợt nhớ
Góc phố cũ em mãi chờ mong
Thiết Mộc Lan ly cafe còn dang dỡ
Vẫn thương hoài như nhó bóng hình ai.