Results 1 to 2 of 2

Thread: Chồng tôi là đàn bà

  1. #1

    Điều gì xảy ra nếu bạn phát hiện người mà bạn đã kết hôn không phải là đàn ông mà như hiển nhiên nó phải thế? Điều gì xảy ra nếu thực sự anh ta là một người đàn bà? Nếu bạn nghĩ điều đó là không thể thì chỉ vì bạn chưa gặp, nhưng điều đó đã xảy ra với tôi.

    Tôi cho rằng tôi đã thơ ngây khi nghĩ rằng mình có thể tìm thấy một tình yêu thực sự trên Intemet, nhưng lúc đó tôi đã rất cô đơn và tuyệt vọng, và tôi đi tìm kiếm người nào đó để yêu. Nhưng điều tôi tìm thấy lại khởi đầu cho một ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời.

    Tên của anh ta là Chuẩn, và chúng tôi đã gặp nhau trong một phòng chat trên mạng. Đó là một ngày đầu tháng 8 năm 2002, lúc đó tôi vừa có một kết thúc tồi tệ với người bạn trai. Người bạn cùng phòng của tôi, Lan, đã đề nghị rằng chúng tôi nên đăng nhập vào Internet để kiếm người mới nào đó và sẽ quên được mối tình cũ.
    Tôi đã bị cái tên là lạ của Chuẩn thu hút, ngay lập tức tôi và Lan tham gia trò chuyện với anh ta. Tôi nói với anh ta là tôi 26 tuổi, và kể về công việc của mình trong một công ty kinh doanh địa ốc, nhưng tôi thực sự quan tâm đến khoa học chính trị và những nghiên cứu về Nga. Anh ấy nói đã từng đến nước Nga, điều đó ngay lập tức đã tạo mối liên kết giữa hai chúng tôi.
    Khi tôi vào mạng ngày hôm sau, anh ấy cũng đang ở đó. Anh bảo tôi tên anh là Quách Thành Chuẩn, 27 tuổi và đang làm chủ một công ty quảng cáo nước ngoài. Anh kể với tôi về cha mẹ mình, người anh và đứa em gái sinh đôi, Chuyên. Tôi đã bị "thuốc " rằng anh ta rất quan tâm đến tôi như thế nào, mỗi lần tôi kể một chi tiết khác về mình, anh luôn hỏi thêm. Kết quả, các cuộc chat giữa tôi và Chuẩn trở nên thường xuyên hơn - và trở nên nghiện. Chúng tôi đã trải qua 6 tuần chat trên mạng mỗi ngày. Rồi Chuẩn đã đòi hỏi thêm.

    Một cuộc “kết nối” ngoài đời

    Sau khoảng 6 tuần chat trên mạng, Chuẩn đã cho tôi số điện thoại của mình và hối thúc tôi gọi cho anh ấy. Chúng tôi bắt đầu những cuộc buôn dưa lê - và kết quả là hoá đơn điện thoại của tôi cao ngất ngưởng. Cuối cùng tôi cho anh số điện thoại của mình; điều đó có vẻ giống như mở rộng quan hệ một cách tự nhiên.
    Sau vài tuần trò chuyện trên điện thoại, Chuẩn nói với tôi là anh bị ung thư. Tôi nói rằng tôi hy vọng có thể giúp anh ấy mọi thứ khi anh ấy cần. Chẳng bao lâu sau đó, anh kêu tôi tới chỗ anh sống, để gặp riêng anh và coi như là đi du lịch một chuyến. Nhưng tôi không thể tới đó khi mà chưa biết anh ta trông ra sao. Vì thế tôi bảo anh gửi cho tôi một tấm hình mới chụp gần đây. Anh gửi cho tôi một tấm hình chụp cảnh anh đang nằm trên ghế với con chó. Anh có mái tóc hung, thấp người, không có râu. Tôi nghĩ anh thật đáng yêu. Khoảng tháng 12, anh đã thuyết phục tôi tới gặp anh ấy.

    Những dấu hiệu cảnh báo đầu tiên

    Đó là khi xảy ra những điều bất thường đầu tiên. Nửa giờ sau khi làm thủ lục tại sân bay, chuông điện thoại của tôi reo lên. Đó là Chuẩn. "Em không thể đến! Anh vừa từ bệnh viện về: anh có kết quả xét nghiệm HIV dương tính". Tôi bị sốc mạnh, nhưng tôi thực sự quan tâm đến anh và tôi không để điều này ngăn cản việc đến thăm anh. Nếu có, điều đó chỉ làm tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh. Và tôi cảm thấy giống như anh cần đến tôi. Vì thế tôi đã nói: "Quá tệ, em đã lên máy bay rồi. Anh cần ai dó giúp đỡ để vượt qua điều này. Hãy ra sân bay đón em ".

    Khi tôi bước xuống máy bay, giống như gặp lại người bạn cũ - Chuẩn biết quá nhiều về tôi Tôi nghĩ tôi cũng biết mọi điều về anh ấy. Mặc dù trong tôi đã nảy sinh những nghi ngờ về anh khi anh từ chối không đưa tôi về chỗ mình ở. Anh nói "Bây giờ em đã biết anh bị HIV, anh biết em sẽ rời bỏ anh, và việc em đến chỗ anh sẽ chỉ để lại những kỷ niệm buồn đau mà thôi" (Sau này, tôi biết rằng đó hoàn toàn là dối trá; anh ta không muốn tôi biết được sự thật: rằng anh ta thực sự đang sống với Cha mẹ mình).

    Và chúng tôi lên xe và đi về khách sạn. Tôi ở lại cuối tuần đó và chúng tôi đã có một thời gian thật tuyệt vời. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, phần lớn về việc anh bị HLV dương tính. Anh nói anh bị nhiễm bệnh khi quan hệ tình dục không an toàn với một phụ nữ. "Hả?” tôi nói một cách quả quyết "điều này sẽ không thể ngăn cản mối quan hệ của chúng ta". Tôi không trách anh. Tôi biết tôi có thể vẫn thích người đàn ông này - bất kể anh ta bị nhiễm HIV. Và chừng nào mà chúng tôi còn không quan hệ tình dục không an toàn thì tôi nghĩ tôi chẳng bị nguy hiểm gì cả. Điều quan trọng hơn, tôi nghĩ tôi đang làm điều tốt cho người mà tôi quan tâm. Trong suốt dịp cuối tuần đó, chúng tôi đã hôn nụ hôn đầu tiên. Nó giống như những nụ hôn mà tôi đã có với những người đàn ông khác. Cũng bờ vai, cánh tay và mái tóc như thế. Anh chưa bao giờ biểu hiện với tôi một cái gì không phải đàn ông. Mặc dù anh không có râu nhưng anh vẫn thoa kem và cạo râu mỗi ngày. Tôi đã rình anh. Mãi sau này khi chúng tôi sống gần nhau tôi mới biết thực ra cây cạo râu không có lưỡi dao!


    Tình yêu không có “quan hệ”


    Mặc dù tình trạng HIV của Chuẩn cho anh một lý do để bào chữa cho việc tránh không có "quan hệ " với tôi, chúng tôi vẫn có quan hệ tình cảm bằng miệng, và dần cảm thấy chúng tôi giống như một cặp bạn trai và bạn gái.

    Tôi tiếp tục đến thăm anh, và chuyện với nhau qua điện thoại hằng đêm. Chúng tôi bắt đầu tặng quà cho nhau: tôi tặng anh một hộp thuốc lá, và một lần, anh đã làm tôi ngạc nhiên khi tặng tôi một chiếc nhẫn kim cương thật lớn và cầu hôn. Trong thâm tâm tôi cũng mong điều đó. Và mặc dù nó sẽ là ột cuộc hôn nhân không có "quan hệ bình thường” và người chồng của tôi có thể sẽ chết sớm - Tôi hy vọng rằng việc có tôi trong đời có thể giúp anh đối mặt với tình trạng sức khoẻ hiểm nghèo.

    ( phần 1)
    Theo CNMS

    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

  2. #2
    Chồng tôi là đàn bà (phần 2)

    Kết hôn và tiếp tục

    Cha mẹ tôi đã gặp anh vào đầu tháng Tư, trước khi chúng tôi kết hôn. Tất cả chúng tôi đi ăn tối cùng nhau. Họ nghĩ anh ấy tử tế, nhưng lo lắng về tình trạng bệnh tật của anh và rằng anh đang chết dần. Vào 27 tháng Tư, 2003, Chuẩn và tôi đã kết hôn với 70 người tham dự - bao gồm tất cả gia đình và bạn bè tôi. Chuẩn không mời gia đình anh ấy, anh nói, vì cha mẹ anh ghẻ lạnh anh, và họ không đồng ý cho anh cưới người mà anh chỉ gặp vài tháng trước đó.

    Cho đến ngày cưới, tôi vẫn sống với Lan, và quyết định là sau khi cưới Chuẩn sẽ đến ở chung với chúng tôi. Lúc đầu mọi thứ có vẻ ổn. Chúng tôi vẫn hôn và ôm nhau nhưng chưa bao giờ khoả thân vì Chuẩn bị HIV. Nhưng chỉ sau một vài tuần tôi bắt đầu lo ngại về một điều gì đó rất không ổn.

    Vì một điều là Chuẩn không có vẻ bệnh tật gì cả - không thấy có bất kỳ cuộc hẹn nào với bác sĩ và tôi cũng không thấy bất kỳ một hoá đơn thuốc nào. Rồi, một cuối tuần, trong khi chúng tôi đang gói quần áo chuẩn bị đến thăm cha mẹ tôi, tôi khám phá ra một điều kỳ cục. Chuẩn đã giấu trong chiếc vali dùng chung một thứ giống như cái dương vật. Khi tôi đối chất anh, anh nói rằng đó là một bộ phận giả mà một bác sĩ tâm thần đưa cho anh từ lâu rồi. Anh dựng lên câu chuyện về loài lưỡng tính, nói rằng anh đã sinh ra hầu như là đàn ông nhưng cần một số giải phẫu và tiêm hooc-môn trong những năm đầu đời và nói rằng bác sĩ đưa cái đó cho anh làm công cụ để giúp tự tin. Điều này làm tôi hết nghi ngờ, nhưng nó đẩy vào đầu tôi một tình tiết. Điều đó quá kỳ quái.

    Thêm vào đó, tôi đã có quá nhiều thứ để suy nghĩ rồi: tôi bị lâm vào cảnh bần cùng. Tôi bắt đầu phát hiện ra tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi nhanh chóng biến mất (tôi đã đưa cho Chuẩn thẻ ATM và số PIN của mình). Chẳng bao lâu, tôi đã không thể thanh toán các hoá đơn của mình. Vào tuần thứ hai của tháng Bảy, tôi thật sự nghi ngờ Chuẩn và các động thái của anh ta. Tiền lương của riêng tôi không thể đủ trang trải cho cả hai chúng tôi. Tại sao anh ta không kiếm một công việc để cùng chia sẻ nhỉ? Tôi nói chuyện với mẹ và bà nói "Tại sao chúng ta không cố gắng tìm hiểu thêm về quá khứ của anh ta? Chúng tôi bắt đầu gọi cho một số cơ quan chính quyền, cố gắng kiểm tra lại số passport và một số số chứng minh của anh ta mà tôi có. Không ai trong số những người mà chúng tôi gặp có hồ sơ về Chuẩn.

    Chẳng bao lâu mọi thứ trở nên rõ ràng. Chuẩn đang sống một cuộc sống hai mặt. Anh ta giả vờ đi phỏng vấn xin việc, nhưng khi tôi gọi đến nơi đó, họ nói họ chưa bao giờ nghe nói đến Chuẩn cả. Tuy nhiên, vẫn khó đối chất với anh ta. Khi một người bị HIV, bạn không biết anh ta có thể "dễ bị kích động như thế nào. Tôi cảm thấy một sự lẫn lộn giữa lòng trắc ẩn và sự hoang mang. Lan cũng quan tâm đến Chuẩn - nhưng cô lo lắng cho sự an toàn của mình hơn. Chúng tôi không còn cảm thấy mình biết anh ta là ai, quá nhiều điều anh ta nói có thể là một sự dối trá. Và nếu anh ta phát hiện ra chúng tôi đang kiểm tra đời tư và nghi vấn anh ta, ai biết được anh ta sẽ làm gì?

    Cuối cùng, mẹ tôi bảo "Con định sẽ làm gì? Tôi giải thích cho mẹ rằng tôi sẽ đá văng anh ta ra khỏi cuộc đời mình, và chúng tôi bắt đầu làm điều đó. Ngày hôm sau, tôi bảo Chuẩn "Anh phải trở về nhà hoặc tự tìm nơi nào đó cho mình. Rõ ràng chẳng thấy anh yếu hơn, và anh chưa bao giờ cố gắng tìm một việc làm. Anh đã nói dối tôi vế việc đi phỏng vấn, và tôi không tin anh nữa. Tôi sẽ không sống cùng với anh trong ngôi nhà này nữa .

    Anh ta giận tím mặt "Tôi không thể tin cô đang làm điếu đó", anh ta nói. Tôi cảm thấy đau lòng vì cuộc hôn nhân của mình đang tan vỡ. Anh ta dời đi vào tháng Tám, bốn tháng sau đám cưới, và chúng tôi đồng ý ly dị. Thật tệ không thể tưởng được. Chúng tôi đều nghĩ anh ta là một người dối trá. Tôi đã không bao giờ nghi ngờ về những mánh khoé lừa lọc của anh ta.

    Sự thật phũ phàng


    Bốn ngày sau khi tôi đuổi anh ta ra khỏi nhà, một lá thư đề tên anh ta được đưa đến nhà tôi. Tôi mở ra. Trong đó là một cái pass- port và một giấy khai sỉnh của một người tên là Chuyên và ảnh của người này. Ảnh rõ ràng là Chuẩn - với mái tóc hung xoăn dài. Bất ngờ, mọi thứ ập về trong đầu tôi. Tấm ảnh được chụp trước khi tôi và Chuẩn gặp nhau. Tôi biết đây không phải là em gái sinh đôi của Chuẩn. Tôi kêu lên "ô, trời ơi". Chắc chắn anh ta đã yêu cầu bố mẹ mình gửi những giấy tờ này và nghĩ rằng mình có thể nhận được. Và anh ta đã không nhận được. Thế là sự thật đã sáng tỏ.

    Tôi gọi ngay cho anh ta và hét lên: "Hãy giải thích cho tôi tại sao tại tôi lại thấy hình anh với số chứng minh nhân dân của một người đàn bà. Cho tôi biết tại sao xảy ra điếu này? Tôi giận run người. Anh ta nói "ừ, bởi vì chính tôi là Chuyên mà. Và tôi nói " Vậy thì, tốt hơn hết là cô hãy chỉ cho tôi cách thoát ra khỏi mớ bòng bong mà cô đã tạo ra". Tôi dập máy.

    Cuối cùng tôi đã nhận ra một sự thật kinh khủng về Chuẩn và tôi: suốt thời gian qua tôi đã yêu một người không tồn tại. Sau một vài ngày khóc lóc, tôi mới vực dậy nổi, và bắt đầu cố giải quyết mọi thứ một cách yên lặng.

    Đối mặt với sự thật

    Quá trình hàn gắn vết thương của tôi phức tạp hơn, nó giống như khóc than cho cái chết của một người chưa bao giờ tồn tại. Tôi không thể giận dữ với Chuẩn bởi vì Chuẩn không tồn tại. Tôi không thể thực sự ghét Chuyên bởi vì tôi không biết cô ta. Tôi trở nên buồn rầu và bắt đầu phán xét mình. Nhiều tháng sau tôi bắt đầu hò hẹn trở lại, thực tế tôi luôn hỏi xem giấy chứng minh của người đàn ông mà tôi làm quen.

    Mọi người thường hỏi tôi tại sao Chuyên làm thế. Tôi nghĩ đối với Chuyên đó chỉ là một trò chơi lớn. Cô ta làm vậy xem trò chơi này kéo dài được bao lâu. Gần đây tôi nghe "Chuẩn" đã xuất hiện trở lại trên mạng. Thực tế, tôi thấy rằng trong khi sống với tôi cô ta thường nói chuyện điện thoại với những người phụ nữ khác, tạo dựng lại những trò lừa bịp. Làm sao tôi biết điều này? Sau khi cô ta đi, tôi đã nhận được một hoá đơn tính tiền điện thoại với những số điện thoại lạ hoắc. Tôi gọi lại những số này và nói với những người đàn bà này những gì đang diễn ra với họ, rằng Chuyên đang làm với họ những điều cô ta đã làm với tôi. Tôi thậm chí gửi cho họ những bản sao của đơn kiện và bản ly hôn. Một số phụ nữ này nói: "Không, tôi không tin cô. Cô nói dối. Trong danh sách 11 người phụ nữ, tôi nghĩ chỉ có 4-5 người thực sự tin câu chuyện của tôi.

    Về phần tôi, kể từ khi tôi trải qua thử thách làm thay đổi cả cuộc đời này tôi không còn vào các phòng chát trên mạng nữa. Tuy nhiên, tôi không hối hận về những gì đã xảy ra: bởi vì nhờ nó, tôi bây giờ đã là một người mạnh mẽ và sáng suốt hơn trước. Chắc chắn, tôi đã rất ngốc nghếch và bị Chuyên làm tổn thương, nhưng tôi không có hối tiếc thực sự nào về điều đó: tôi đã làm những điều đơn giản vì tôi muốn giúp ai đó. Nếu có thì điều tôi đã học được là: tôi có thể đối mặt với mọi thứ, và tôi có thể trở nên mạnh mẽ đến mức tôi cần.


    Theo CNMS

    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •